Chương 2
Trời đúng là luôn biết chiều lòng người. Hôm nay cô giáo điều chỉnh chỗ ngồi và thật trớ trêu thay cậu ấy ngồi ngay đằng sau tôi. Và cũng chính từ hôm ấy, chuỗi ngày tháng lẽo đẽo theo cậu ta chính thức bắt đầu. Cuộc sống tôi vốn chỉ là một đường thẳng băng băng, tôi ngày ngày lết từng bước chậm chạp qua nhưng khi cậu ấy xuất hiện có cảm giác như con đường ấy lại càng thẳng hơn nữa, đúc thúc tôi không thể tiếp tục lề mề mà phải tăng tốc, nếu không Crush của tôi sẽ thành miếng mồi ngon của đứa khác mất. Không thể chấp nhận được.
- Hạo Hạo, chào hàng xóm mới nga~
Cậu ta đen mặt: - Hàng xóm? Chúng ta gần nhà nhau khi nào vậy? Cậu mới chuyển nhà tới chỗ tớ à?
Đến lượt tôi đen mặt, não cậu hoạt động khác người bình thường à, EQ thấp quá. Tôi nở nụ cười tươi rói lọi:
- Nhà không chuyển nhưng chuyên chỗ ngồi đấy.
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra, gật gật đầu rồi quay ngoắt sang thằng bàn dưới nói cái gì đó. Tôi thở dài trong lòng " Theo đuổi Crush còn khó hơn cả nấu cơm."
Thế là từ hôm đó ngày nào tôi cũng kiếm cớ quay xuống, lúc thì hỏi bài, lúc thì giả vờ nhặt cái bút,..bla..bla. Tôi vẫn cứ kiên trì từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác...
Cả lớp đang ồn ào nhưng vừa nghe thấy tiếng dép guốc cộp cộp ngoài hành lang là chúng nó phóng như bay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh mặt không cảm xúc, chúng nó không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp có khác. Cô giáo bước vào lớp với chiếc đầm màu hường xinh xắn đáng yêu với chiếc kính màu tím huyền thoại thêm đôi guốc đen xì cao tầm 7 phân, khổ nỗi cô có hơi lùn một chút so với đứa cao 1m55 như tôi. Mà nhìn "sờ tai" hôm nay của cô, kiều gì cũng thấy sai sai. Màu hường phấn kết hợp tím mộng mơ và đen huyền thoại quả là một tổ hợp tuyệt vời.
- Các bạn chắc cũng đã được nghe về buổi tối giao lưu trường ta với trường Albet rồi chứ?
- Chưa ạ!
- Vậy hả?
Nói là chưa nhưng chẳng thể nào tin được cái miệng quạ đen của chúng nó. Chưa? Chỉ sợ người tung tin đầu tiên là những cái đứa mồm bảo chưa biết chứ còn ai vào đây? Tụi nó nắm bắt thông tin nhanh hơn cả tên lửa chính là vì như thế mà giờ nghỉ nào lớp tôi cũng y như là nơi bán vé concert của mấy nhóm nhạc vậy, phần đông là thế nhưng còn phần ít là do cái tên Lăng Hạo chết tiệt kia, cưa mãi không chịu đổ. Gương mặt yêu nghiệt thế không biết đã làm tan nát biết bao con tim của những thiếu nữ xinh tươi mơn mởn ngoài kia và đáng buồn thay trong đó có tôi. Đúng là khóc không ra nước mắt. TT
Tiếng cô giáo vang lên đánh vỡ mạch suy nghĩ trong đầu tôi:
- Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, lớp ta cũng chuẩn bị đi, cô cho các em tùy chọn.
- Vâng thưa cô.
Chúng nó chẳng buồn để ý mà đồng thanh hô lên. Dù sao chúng nó cũng đâu cần chuẩn bị, khổ nhất là mấy đứa chúng tôi, quái nào lại nằm trong đội văn nghệ, tôi khóc ròng, lại mất hai tuần tập với chả tành rồi, rõ là rách việc.
Sau lệnh thông báo của cô giáo mấy đứa chúng tôi lại ngày ngày phơi nắng đạp xe ròng ròng đến nhà nhỏ Nhung, tôi chỉ muốn bỏ quách cái tiết mục này mà về nhà ngồi trước máy tính nhâm nhi ly kem mát lạnh và hưởng gió từ chiếc quạt VInawind thôi. Vận động hại chết con người ta mà.
Mà nhắc đến vận động mới nhớ, chẳng hiểu tại sao một đứa học hành cũng không đến nỗi nào như tôi mà ngu thể dục quá. Mỗi lần đến tiết thể dục là ác mộng của đời tôi không như ai kia, học đã giỏi, mặt đẹp trai mà lại còn kiêm thêm cả cái khoản thể thao này. Ông trời bất công quá. Tôi cứ vừa tạo được hảo cảm thì ngay lập tức giờ thể dục làm hảo cảm của cậu ấy với tôi mất sạch sành sanh, tiêu biểu như tiết thể dục hôm nay chẳng hạn...
Thầy thể dục phồng mồm thổi còi:
- Các bạn nhanh chóng xếp hàng chúng ta kiểm tra nhảy xa.
Không chỉ riêng tôi mà tất cả bọn con gái sụp đổ hoàn toàn. Nhảy xa? Tôi có luyện kinh công đâu cơ chứ. Thầy gọi tên tôi:
- Trần Nguyệt Như chuẩn bị.
Tôi giật bắn người, chân giun như cầy xấy, mồ hôi tuôn như mưa, tôi muốn khóc quá.
Tôi di chuyển từng bước chậm chạp. Thầy hét to:
- Nhanh lên nữa.
Tôi nhắm tịt mắt lại mặc kệ số phận, tôi liều chết một phen.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió bên tai và hình nhưa cả tiếng cổ vũ của cánh con bạn thân:
-Cố lên người chiến hữu, tổ quốc sẽ luôn ghi nhớ tên em.
" Ghi nhớ cái con khỉ, tôi đây chưa chết đâu" -Tô mắng thầm trong lòng.
Phóc tôi nhảy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro