6. Ghen
12/3/2015
Hôm nay là thứ 5, lớp chúng tôi có tiết thể dục mà mọi người rất yêu thích, tôi thì bình thường...nó vẫn nhạt nhẽo như bao tiết khác thôi à.
- yah...nay yeonjun vẫn không đến lớp nhỉ? Có phải là cậu ấy bí mật chuyển trường luôn rồi không?? Trong nhóm lớp cũng không thấy tin nhắn gì luôn _ jeongji hỏi tôi
-ngộ à, cậu ấy mới nghỉ có 2-3 ngày thôi mà bây đã suy nghĩ được như vậy rồi, với lại cậu ấy chỉ bị sốt nên nghỉ vài ngày thôi, đừng lo lắng.
-ủa sao mày chắc chắn vậy chowon? Hai người đang quen nhau hả?
-này..2 việc đó hoàn toàn không liên quan luôn á ngốc ơi, tao chỉ đoán vậy thôi mà. Giờ t mà nói tí nữa cậu ta đến đây mua nước cho tao chắc mày cũng tưởng tượng ra là 2 đứa tao cưới nhau luôn quá...
-lỡ như vậy thật thì sao hả hehehe
-ahhhh..yên bình đối với tao đắt quá jeongji à...biến ngay
-lewlew
Nói xong jeongji chạy ra chơi bóng với mọi người. Tôi vẫn ngồi đó thơ thẩn suy nghĩ.
Không biết cậu ấy đã đỡ hơn chưa nhỉ? Có ăn rồi uống thuốc chưa? Có nghỉ ngơi đầy đủ không?...không biết bao giờ cậu ấy mới quay lại lớp học. Mình muốn hỏi thăm cậu ấy nhưng mình không có tư cách gì hết. Thà không gặp chục năm còn hơn, ngày gặp ngày không như này thật là...ước gì bây giờ cậu ấy...
-YAHH!!
Quả bóng rổ lăn đến chạm vào mũi giày tôi, tôi cứ ngẩn tò he ra đó nhưng theo phản xạ tôi đá quá bóng về phía trước. Ai đó đã chặn bóng lại bằng chân. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên
-tớ chưa thấy ai chơi bóng rổ bằng chân bao giờ đấy?
-ơ..
Là yeonjun sao? Cậu ấy đến hồi nào vậy? Trời đất, mình đã muốn gặp cậu ấy lắm rồi.
-chưa tỉnh hả???? Cậu có phải người bệnh đâu sao mà còn đờ đẫn hơn cả tớ vậy? _ yeonjun dẩu mỏ lẩm bẩm
-chứ cậu cũng dùng chân để chặn bóng lại mà.
Tôi cứ ngơ người ra nhìn cậu. Trời đất ơi... sao mà đẹp trai vậy. Yeonjun trong bộ quần áo thể thao và mái tóc.. ngắn hơn? Cậu ấy cắt tóc rồi sao? Undercut hả?
-à ừm... thì đó là phản xạ tự nhiên của tui thoi. Chỉ là luyện tập thoii mà, có vấn đề gì đâu chứ..
Nói xong yeonjun ra ngồi bên cạnh tôi và đưa cho tôi chai nước cậu uống dở
-này uống đi. Nhìn cậu cứ ngơ ra mất sức sống quá
-gì vậy.. _ tôi đưa tay nhận lấy
Tôi cứ nhìn cậu mãi thôi không rời mắt.
-gì vậy chứ? À, tui khỏi ốm rồi nha, rất khoẻ mạnh, rất đẹp trai ...KHỤ KHỤ _ yeonjun nói xong vuốt tóc ra vẻ
-khoẻ thật không đó cha nội?..
-không sao, còn sót một chút di chứng thôi, tôi hoàn toàn ổn, đừng lo hehe
Jeongji nheo mắt từ xa nhìn lại
-ô có phải kia là yeonjun không? Ủa cái gì kia ? 2 đứa nhỏ này _ chạy lại rồi cậu ta hú ầm lên
Ồ , yeonjun đi học lại rồi hả?
-ừa tớ quay lại rồi đâyyy _ yeonjun nói xong nở nụ cười đáng yêu
-ô... nước...
Rồi xong có điềm rồi đây, tôi đã quên béng đi mất tôi vừa nói gì với jeongji
-Ồ theo đúng lời con nhỏ này lúc nãy nói thì... tụi bây.. KẾ..T....H..Ô....
May mắn tôi đã nhanh chóng bịt mồm con nhỏ này lại... mà cũng không may lắm...haizz
Yeonjun ngồi đó ngơ ngác nhưng chắc cũng hiểu được 1 phần nào đó.
-hope so..
Yeonjun nói 1 câu không rõ chủ ý rồi cười và bỏ đi ra đằng kia.
-cậu ta nói vậy là sao cơ? _ jeongji gạt tay tôi ra rồi cười đùa
Tôi ngẩn ra đó nghĩ về câu cậu vừa nói
-tao cũng không biết. Thôi bỏ đi.
Bài nhạc ám ảnh vang lên, tuy rằng mọi người thích tiết thể dục thật đó, nhưng khi nghe thấy bản nhạc này thì từ thích cũng thành khiếp sợ.
-thời gian vui đùa như vậy là đủ rồi. Các trò tập trung! Xếp thành hàng dọc theo tổ! Điểm danh!
1! 2! 3!...
-27 HẾT! _ yeonjun dõng dạc hô và kèm theo tiếng ho
- Ồ yeonjunie quay lại lớp học rồi hả, trò vẫn ổn chứ?
-cảm ơn thầy, em chưa bao giờ ổn hơn bây giờ ạ hehe
-thầy vừa thấy bây ho đó mà...
Tôi phì cười, yeonjun thấy vậy quay quay liếc đểu tôi cái
-các trò nghe kĩ đây. Sắp tới sẽ trường chúng ta sẽ có lễ hội thể thao cùng trường X , may mắn là năm nay địa điểm tổ chức sẽ là ở trường chúng ta. Lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 25, tức là các em chỉ có 2 tuần để rèn luyện sức khoẻ và thêm vào đó, năm nay chúng ta sẽ được làm nhiều hoạt động tập thể khác như: văn nghệ, ẩm thực, thời trang,... tất cả hoạt động giới trẻ đang ưa chuộng bây giờ sẽ được đưa vào lễ hội. Còn về phần thi đấu thể thao thì có các mục như : bóng rổ, bóng đá, bơi lội, cầu lông, chạy 500m,... rất nhiều các tiết mục mà các em có thể tự do lựa chọn, tất nhiên là nữ cũng có thể tham gia. Phiếu đăng kí thi đấu và chia đội theo lớp sẽ được giáo viên chủ nghiệm của các em trình bày sau. Tôi ra chỉ thị thông báo trước vì từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thể lực ngay lập tức, không cần biết bạn có tham gia thi đấu hay không. Vậy bây giờ, tập giãn cơ và vào bài gập bụng 50 cái bắt đầu!
-NAEEE!
-ê nghe năm nay hoành tránh quá bây, tao đã chạm mặt các anh trai bên trường X đó rồi, ui ui ai cũng như nam thần á tụi bây ơi
-nam thần khỉ khô, con trai tụi tui đây đã vậy thì phải gọi là super idol rồi hâhha
-gì vậy chứ...xem bọn họ tự luyến kìa
- nói gì thì nói, quên rằng riêng lớp ta thôi đã có một mĩ nam tts BigHit đây sao? Cậu ấy có thể là hậu bối của BTS đó đừng quên!
Mọi người quay qua nhìn yeonjun
-ờ ha tụi tui quên mất rằng lớp ta mới có một mĩ nam chuyển đến. Trời ơi... sao bệnh xong cậu ấy đẹp trai lạ thường hơn vậy? Nhìn vóc dáng và khí chất đó kìa!! Woaaaaa
Yeonjun được đà làm màu, đúng là cậu ấy đẹp thật nhưng nhìn cách cậu ấy theo dòng làm tôi phải nhăn mặt...hoá ra cậu ấy cũng vui tính như vậy, tôi hoàn toàn nghĩ khác, hoặc do tôi chưa chọc vào chỗ ngứa của cậu ta.
11:10
Sau tiết thể dục trông ai cũng thật mệt mỏi mà tiết tiếp theo đó lại là tiết toán mà ai cũng ghéccc. Tụi con trai lớp tôi đều chuyển xuống bản cuối ngồi để ngủ, riêng yeonjun vẫn có tinh thần ham học, cậu ấy chuyển thẳng lên bàn đầu ở dãy giữa luôn, tôi thấy cậu ấy như vậy lại càng thích hơn
-chowon ah, lại đây ngồi với mình đi _ yeonjun vẫy tôi lại
-yah tui ngồi với cậu được chứ yeonjunie?
Tôi xịt keo ngại ngùng xách tập theo, giữa đường thì con nhỏ đáng ghét saram chen luôn vô chỗ đó, yeonjun cũng ngớ người
-vậy thui tớ sẽ ngồi đằng kia yeonjun à.
-ờ ờm vậy đi...
Ngoài mặt tôi không thể hiện gì hết nhưng trong nội tâm tôi gào thét.
Thật sự là một sự chen ngang đáng ghét icccc. Thôi không sao, dù gì ngày thường mình cũng vẫn được ngồi cạnh yeonjun mà, mình nên chia sẻ cho người khác với. Nhưng sao mình có thể chia sẻ crush của mình cho người khác chứ aaaaa. Thôi không sao, không sao hết, mình không nên thể hiện ra mặt rằng mình thích cậu ấy.
Ngồi nghe giảng mà chỉ thấy saram ngắm yeonjun thôi, trông phiền phức thật sự, liệu yeonjun có bị làm phiền không nhỉ?
-đừng nhìn tui nữa , nhìn bài giảng kìa, nếu cậu lên đây không phải để học thì hãy nhường lại chỗ cho người cần hơn đi, tui sẽ thấy phiền khi cậu cứ làm ngắt quãng bài giảng đó.
Yeonjun nói rồi liếc nhẹ qua chỗ chowon, xong cậu lại tập chung vào bài giảng tiếp
-ồ ồ mình xin lỗi nhá.
Bọn họ nói chuyện gì vậy? Chả là gì hết, mà mình lại thấy ghen là sao chứ. Đúng là...
11:50
Ca học buổi sáng kết thúc và chúng tôi sẽ di chuyển đến căng tin của trường để ăn trưa.
Tụi con gái cứ bán riết lấy yeonjun hoài, thậm trí còn nhường cả phần cơm của bản thân cho cậu, nhưng cậu đều lịch sự từ chối hết, cậu đã chọn một góc ít bị để ý đến để ngồi, bọn họ vẫn cố đến làm thân với cậu.
-chà yeonjunie của chúng ta nổi tiếng quá thể rồi haizz _ haenam và jeongji đồng thanh nói
-sao dám nhại con này hả? _ jeongji trợn mắt nói
-ai nhại ai chứ? Cậu sinh ra sau thằng này đó, biết trên biết dưới đi!! _ haenam hổ báo đáp trả
-gì chứ?? Cậu dám...
Jeongji kẹp cổ haenam trêu đùa
-kìa kìa trông 2 đứa bây kìa, mau ngồi xuố...
-tui ngồi với các cậu được không?
-ơ ờm được chứ, cứ thoải mái.. _ tôi ngượng ngùng đáp
Yeonjun đến ngồi cạnh tôi. Đến lúc này thì 2 đứa trời đánh kia mới hết ồn ào lại.
Haenam gắp miếng trứng chiên cho yeonjun để ý định làm thân
-yeonjunie của chúng ta đã vất vả rồi, cậu vừa ốm xong đúng không? Ăn nhiều vào nhá.
-ờ nghe nói cậu cũng chưa khỏi hẳn bệnh nữa, ăn nhiều vào nhá _ jeongji cũng nhường cho yeonjun miếng trứng chiên
-oa, cảm ơn các cậu nhiều nhá, mình sẽ ăn thật ngon miệng.
Nói xong yeonjun quay qua nhìn tôi
-cậu không có gì muốn nói với mình hả?
Tôi đứng hình nhìn cậu suy nghĩ một chút, nhưng mà tôi lỡ cắn dở thức ăn rồi nên tôi sẽ...
-um umm.. thì... chúc cậu dùng bữa vui vẻ
Tôi gắp miếng hành bé xíu cho cậu, 2 đứa kia thấy vậy cười phá lên,
-chà, miếng ngon nhất cũng dành cho mình rồi...
Yeonjun thấy thú vị cười đùa gắp trả lại tôi miếng hành rồi tất cả đều dùng bữa một cách ngon miệng, trong bữa ăn mọi người cũng có trò chuyện với nhau tăng thân mật. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì có thể thân thiết với cậu hơn một chút rồi.
17:00
Tan học, ai lấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt nhau đi về.
-chowon ah, mai gặp lại nhé! Baibaiii _ jeongji nói
-baiii
Tôi chầm chậm làm theo tốc độ của yeonjun, muốn hỏi rằng cậu hôm nay có phải luyện tập hay không..
-CẬU..._ cả 2 nói cùng 1 lúc
-ờm chowon nói trước đi
-à ờ.. thì.. nay cậu có phải luyện tập không?
-tớ đã xin nghỉ hết 1 tuần này rồi, để ở nhà dưỡng bệnh cho khoẻ hẳn chứ không tui sợ sẽ lây cho mọi người trong phòng tập...
-vậy hả.. vậy thì tốt rồi...
-ờm, về thôi nào.
-ờ mà nãy yeonjun định nói gì đó? Cậu vẫn chưa nói
-à, tui tui...
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy rỏ ra vẻ ngượng ngùng như vậy...
-thôi để sau đi, chúng ta mau về thôi không trễ xe bus mất.
-ờ được thôi.
Cậu ấy muốn nói gì ta? Suốt cả đoạn đường cậu cũng chả nói gì hết, tôi cũng không giám mở lời bắt chuyện vì sợ làm phiền cậu. Cứ thấy cậu chăm chú đọc dòng tin nhắn đó mãi, tôi cũng không biết là gì.
Về đến cửa nhà, tôi ngại ngùng chào tạm biệt cậu rồi vào trong, cánh cửa dần khép lại thì bỗng dưng bị chặn lại.
-này chowon à, tối nay...
Tôi ngạc nhiên nhìn và chờ cậu nói
-ờm ờm... không có gì, tạm biệt nhé baibaiiii
Nói xong cậu đóng cửa nhanh chóng , tôi vẫn ngơ ngẩn ở đó không hiểu.
-con mới về ạ ,hiii mẹ iu
-ồ con gái của mẹ về rồi hả, mau nghỉ ngơi chút rồi đi tắm đi nha, mẹ bật nước nóng rồi đó.
-vâng ạ, bố vẫn chưa về ạ mẹ?
-ờ nay bố con phải tăng ca đến 18h30 mới tan làm.
-dạ con hiểu rồi.
Về chiếc phòng yêu quý của mình, mở nhật kí ra rồi tôi lại cẩn thận ghi lại từng ký ức của mình về cậu vào ngày hôm nay. Những gì về cậu tôi đều trân quý vậy đó, kể cả là tôi có ảo tưởng đi nữa, nhưng mong chúng ta có thể nhận ra nhau và nhớ lại hồi bé đó, nếu vậy thì có lẽ sẽ thân thiết hơn được rồi nhỉ? Mới đó thôi mà tôi lại nhớ cậu rồi. Bỗng nhớ lại câu nói qua loa của cậu hồi sáng , cậu ấy nói vậy là có mục đích hả? Mình hoàn toàn hiểu nghĩa của câu đó nhưng sao yeonjun lại nói vậy nhỉ? "Hope so"... chẳng lẽ yeonjun đã biết mình thích cậu ấy rồi sao? Nên cậu ấy mới trêu đùa lại mình như vậy???
Ềyyyy không đời nào có chuyện đó đâu, mình giấu kín vậy cơ mà... không lẽ nào...
Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ
-con mau đi tắm đi chowon àaa! _ mẹ tôi nói lớn
-naeee con biết rồiii ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro