Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Nói về chuyện lấy lại bức ảnh, Hạ đã có sẵn kế hoạch.

Hôm ấy là mùng 1 Tết, như thường lệ, gia đình Linh sang nhà chúc tết ba mẹ Hạ. Tất nhiên, dù không thích, Linh cũng bị ép đi cùng. Hạ quan sát Linh, chỉ chờ nó lơ là nhưng không, suốt buổi hôm đó, nó với điện thoại cứ như hình với bóng, không cách nào tách rời được. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc, thời cuối cùng cơ cũng đến. Bố Linh gọi nó lại chúc tết hai bác, chính lúc đó, nó buông tay xuống, chiếc điện thoại cũng tự nhiên mà trở nên lỏng lẻo hơn trong bàn tay kia. Hạ vờ vội vàng chạy lại, đụng mạnh trúng người Linh, như kì vọng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, Hạ nhanh chóng nhặt lên, ríu rít:

-Thôi chết cho chị xin lỗi, em có sao không, điện thoại rớt mạnh như vậy kiểu gì cũng có trục trặc, để chị đem đi sửa cho nhé.

Linh ngăn lại:

-Không cần, trả đây.

Bên kia bố Linh cứ giục, nó càng luống cuống, càng đòi gấp hơn. Hạ vui vẻ trả Linh điện thoại, nhưng lại nở một nụ cười kì lạ. Ra là trong lúc rối ren, Hạ đã nhanh tay tráo đổi điện thoại của cô và Linh vì may mắn thay, hai chiếc điện thoại trông khá giống nhau nên Linh tạm thời chưa nhận ra. Hạ vội vàng tìm cách mở điện thoại và may mắn hơn nữa, Linh không cài khoá. Tìm thấy tấm ảnh, Hạ buông một tiếng thở dài rồi nhanh chóng xoá nó đi. Cô còn cẩn thận kiểm tra tất cả những nơi có thể chứa ảnh nhưng không thấy. Vững dạ, cô chỉ chờ đến lúc để sắp xếp hai chiếc điện thoại về lại đúng vị trí ban đầu. Ông trời thực sự hôm nay đã đứng về phía Hạ, cơ hội đến thêm lần nữa tại bàn ăn, nhân lúc Linh lơ đễnh, Hạ tiếp tục nhanh tay tráo đổi, mọi chuyện trót lọt hơn cả dự tính.

Tết năm ấy, không cần nói cũng biết, vui nhất là Thương. Sau khi nghe tin tốt từ Hạ, trong lòng Thương như mở hội linh đình, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu, thời gian qua Thương đã phải chịu khổ đến nhường nào.

-Tớ biết việc cảm ơn là dư thừa, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, vì đã chịu làm bạn với một người như tớ. Tớ thật sự không biết lấy gì báo đáp, cậu thật sự là ân nhân lớn nhất của cuộc đời tớ. Nếu như bây giờ là thời xưa, tớ nguyện làm nô tì hầu hạ cậu suốt đời. Nhưng mà tiếc quá, thế giới hiện đại mất rồi. - Thương nửa đùa nửa thật.

-Vậy thì chúng ta...chúng ta có thể mãi mãi là bạn tốt được không? Sau này cậu có gì cần cứ nói với tớ, tớ không chắc sẽ giúp được gì cho cậu nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.

Hạ phì cười.

-Cậu nói gì vậy? Cái gì mà người hầu với nô tì. Dù không chắc sau này thế nào, nhưng bây giờ cứ hãy ghi nhớ lời này nhé. Tụi mình sẽ mãi là bạn tốt.

-Umh - Thương mỉm cười mãn nguyện.

Đầu dây bên kia đã ngắt. "Bạn bè, phải, chúng ta, chỉ nên dừng lại ở đây thôi" - Hạ trộm nghĩ, không biết nên vui hay buồn.

Thấm thoát cũng đã đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của Hạ. Ba mẹ cô gác lại toàn bộ công việc để cùng cô đón độ tuổi xinh đẹp này một cách trọn vẹn nhất. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, trên chiếc ô tô đang lăn bánh trở về nhà, Hạ và mẹ cô vừa thiếp đi một lúc bỗng dưng một tiếng động kinh hoàng nổ ra. Và khi đã tỉnh dậy, một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Trong lúc đang choáng váng, cô lại nghe tiếng la thất thanh, hình như là đang gọi ai đó.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? - Cô bối rối khi điều đầu tiên cô nhìn thấy lại toàn là bác sĩ, y tá.

-Cháu cảm thấy như thế nào? Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? - Một vị bác sĩ đứng tuổi sốt sắng hỏi.

-Cháu thấy chóng mặt quá. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cháu. Cháu đang cùng bố mẹ trên đường về nhà, sau đó... - Cô lấy tay ôm đầu, một cơn đau khủng khiếp ập tới như muốn ngăn cô đừng nhớ lại những gì đã xảy ra.

-Sau đó... sau đó, cháu không cách nào nhớ ra được. À mà bố mẹ cháu đâu rồi, họ có ở đây không?

Các bác sĩ đang ấp úng chưa biết nên mở lời thế nào thì bỗng từ ngoài cửa, một người hối hả chạy vào.

-Hạ, con ơi! - Nói xong lại òa lên khóc.

Cô nhận ra đó là dì Thanh quản gia. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô cứ luôn miệng hỏi thăm tin tức gia đình.

-Bố mẹ con, hic... Hôm sinh nhật con, đang trên đường về nhà, gia đình con gặp tai nạn giao thông, tài xế xe tải ngủ gật, vượt đèn đỏ, tông thẳng vào. Cũng nhờ những người xung quanh gọi bệnh viện kịp thời, nhưng bố mẹ con...không qua khỏi mất rồi. Con cũng bị thương nặng lắm, nhưng may mắn là ca phẫu thuật thành công. Con tỉnh lại rồi, dì cứ tưởng, cứ tưởng....

Nói đoạn ôm chầm lấy Hạ, nước mắt của hai người hòa vào làm một. Cơ thể cô cứng đờ, quang cảnh xung quanh như nhòe cả đi. Ngoài trời đang nắng đẹp, nhưng sao hiện lên trước mắt cô chỉ toàn một màu xám xịt. Cả đời cô cũng không ngờ được rằng ngày sinh nhật của mình mãi mãi về sau sẽ là ngày giỗ của cả hai người mà cô yêu thương nhất? Rồi sau này cô sẽ ra sao? Họ ra đi quá sớm bỏ lại trơ trọ một cô gái nhỏ đang chập chững từng bước bước vào đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro