3. Crush và những câu chuyện khó nói
Đã rất lâu rồi mình mới trở lại với cuốn nhật ký online này.
Trong mấy tháng qua, mình thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng trưởng thành hơn. Mình cũng không biết kể sao nữa, chuyện là mình đã thích lại crush hồi lớp 7 của mình :)))
Nói ra cũng thật điên rồ, chính mình cũng không thể tin được ấy là sự thật nữa. Mình nghĩ mình thật sự đã uncrush được bạn ấy nhưng rồi lại rơi vào lưới tình một lần nữa. Nhưng đã gọi là crush thì làm gì có kết thúc có hậu như trong phim đâu chứ, cái kết ấy vẫn như năm lớp 7 của mình, là một vở kịch câm chỉ một mình mình vui vẻ, mong chờ, ngóng trông một cái kết thật đẹp cho tình yêu tuổi học trò ...
Mình đã từng đọc trong một bài viết rằng: Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, yêu nhau chỉ bởi một ánh mắt, một nụ cười hay thậm chí là một cử chỉ hành động tinh tế của đối phương cũng đủ để khiến tim bạn xao xuyến rồi. Và mình cũng thế. Chỉ bởi những hành động quan tâm bình thường giữa bạn bè mà cũng có thể khiến mình rung động rồi. Bởi vì thích mà đã lợi dụng tình bạn ấy để thỏa mãn tình đơn phương của mình, vì thích mà không ngần ngại dùng mọi cách để gần bạn ấy hơn, vì thích mà mình đã ... tỏ tình một cách vội vã vì thấy bạn ấy càng ngày càng xa lánh mình.
Mình là đứa rất tự cao và dễ dàng từ bỏ, học tập cũng thế mà tình cảm cũng vậy. Nhưng vì bạn ấy, mình đã bỏ hết mọi tôn nghiêm, liêm sỉ của một đứa con gái để theo đuổi với hy vọng sẽ có ngày được đáp lại. Một đứa đã từng thề độc với bản thân và mọi người sẽ không lấy chồng, từ trước đến nay dù cho có thích ai đi nữa cũng chưa bao giờ tự mình tỏ tình nay lại vì nghe chính miệng bạn ấy nói thích cô gái hoạt bát, chủ động mà cố gắng trở nên đáng yêu, hoạt bát, chủ động hơn. Vì muốn bạn ấy chú ý mà không ngại hy sinh chính sức khỏe của mình, làm bộ làm tịch, tìm mọi cách để được bạn ấy quan tâm. Chính mình cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể cố chấp như vậy. Rõ ràng đã biết bạn ấy không có ý với mình, đã trả lời mình một cách dứt khoát những mình vẫn cứ chờ đợi một điều mãi không thể xảy ra.
Và có lẽ, thời gian đã khiến mình dần dần chấp nhận hiện thực này, chấp nhận rằng sẽ không bao giờ bạn ấy đáp lại tình cảm của mình như trong những bộ phim ngôn tình mà mình từng gặp, sẽ không bao giờ có thể làm những người bạn lâu lâu hỏi thăm nhau nữa rồi.
Thế nào là yêu? Cảm giác được yêu và yêu như thế nào? Cảm giác được bạn trai quan tâm, chăm sóc ra sao? Mình chưa từng biết và chưa từng được trải nghiệm. Có lẽ, mình khát khao tình yêu đến mãnh liệt. Nó không thể so sánh với tình cảm gia đình và tình bạn, nhưng không hiểu sao mình lại mong muốn nó đến thế, đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc và hành động của chính mình dành cho crush. Bạn ấy rất tốt, vô cùng tốt, là người có tấm lòng nhân ái và sự khoan dung, độ lượng. Dù bề ngoài hay tỏ vẻ lạnh lùng, cọc cằn nhưng tâm địa là một người tốt. Vì thế, cho nên mỗi lần mình theo đuổi hay làm gì quá phận bạn ấy đều cố gắng tránh né mình theo cách nhẹ nhàng nhất. Bạn ấy không muốn mình sa đà quá vào việc yêu đơn phương bạn ấy mà bỏ dở việc học hành. Một người tốt như vậy mà mình lại nỡ lòng nào đi tổn thương người ta chỉ vì người ta không có tình cảm với mình. Nực cười quá! Mình đúng là kẻ ích kỷ mà.
Mình từng đọc được một câu nói rằng: "Có một người mình không thích theo đuổi mình chính là cảm giác rất cảm động nhưng không thể rung động nổi". Mình và bạn ấy có lẽ chính là như vậy. Mình mải mê tìm cách để bạn ấy thích mình nhưng chưa từng suy nghĩ cho cảm xúc của bạn ấy. Chắc bạn ấy cũng phiền lắm nhỉ. Mình với bạn ấy vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chưa từng và sẽ không có chuyện cắt nhau. Thế mà mình lại đi tin vào thuyết nam châm trái nhau thì sẽ hút nhau, nhưng hóa ra ... lại là đẩy.
Thích một người không thuộc về mình vốn dĩ không hề sai trái. Chỉ là tất cả đều không đúng người và đúng thời điểm. Có lẽ, ... đến lúc mà mình phải từ bỏ rồi, đôi lúc yêu đó chính là tránh thật xa người ấy và nhìn họ hạnh phúc mà đúng không, không nhất thiết phải là với mình :(((((
Tất cả rồi sẽ ổn thôi, mưa sẽ tạnh, cầu vồng sẽ lên xen lẫn những tia nắng ấm áp. Cuộc đời chỉ có một lần, hãy hưởng thụ nó theo cách của riêng mình.
Gửi tới bản thân, mình muốn hỏi cậu là: Cậu mệt không? Cuộc sống của học sinh cuối cấp chắc vất vả lắm, lần đầu mình thấy cậu thích một người mà lại tiêu cực đến như thế này. Cậu luôn than thở rằng tại sao không ai thích cậu, tại sao người mà cậu thích cũng chẳng thích cậu,... Chẳng bởi lý do nào cả, chính cậu cũng chưa biết cách yêu chính bản thân mình thì học đâu ra cách để yêu người khác và mong người ta yêu lại mình. Tình yêu sẽ đến khi ta ngó lơ nó đi. Hy vọng rằng, lần thích đơn phương này đã để lại cho cậu nhiều bài học quý giá trên con đường đến với hạnh phúc. Hãy cứ yêu chính bản thân mình, tin tưởng mình và nỗ lực phát triển bản thân về cả ngoại hình lẫn học tập, rồi một ngày đẹp trời nào đấy, sẽ có người bước vào cuộc đời cậu, cố ý ở lại chứ không rời đi, dịu dàng bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ cho cậu.
Dù không thể ở bên nhau nhưng cảm ơn bạn ni vì đã xuất hiện trong cuộc đời bạn, ĐHB.
2:45 a.m
12/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro