qua đêm
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi sang lúc 7 giờ kém.
Tôi giờ đã có thể tự mình làm mọi việc ,chuyện sẽ giống mọi ngày nếu Ánh không rước trễ .
Gia đình cô có chút việc, cha của cô bị đột quỵ lúc chiều mà mấy chế hôm nay đều xin về sớm.
Lúc chiều lại đang còn nhiều khách nên cô có năn nỉ tôi ở lại làm giúp cô xong rồi kêu Anh đưa tôi về.
Còn anh thì cũng chạy vào viện, tới lui. Tôi bảo khi nào xong tôi kêu bạn rước nên anh ko cần lo.
Nghiệt ngã lại khách rất đông, mà toàn làm tóc không nữa chứ, cũng may lúc nào trong balo tôi cũng có quần áo sạch. Lúc tôi làm xong cũng 1giờ rồi nên tôi đành ở lại thôi Ánh giờ này đã ngủ rồi.
Mà tiệm lại không ai cơm chiều tôi cũng chưa ăn lại chẳng dám ra sau tôi sợ ma lắm ,cửa không có chìa khóa nên tôi chỉ khoá trong nên sợ lắm.
Tôi cũng không biết ngủ bao lâu thì anh gọi dậy vì mệt nên tôi ngủ luôn ở ghế.
Chắc có chìa khoá nên anh mới vào nhà được .
" sao ngủ ở đây em không về sao? Giờ này rồi thôi lên phòng ngủ luôn đi ".
Cũng đúng giờ cũng gần 3 giờ rồi. Nói xong anh ấy cũng bước lên cầu thang nhưng giờ tôi đói lắm.
Sau một hồi dần vặt với cái bụng tôi lấy can đảm để hỏi.
" anh..... "
Anh ấy quay lại " hở..... Gì. "
" à em.......anh...... nhà..... không có gì. " tôi không biết nói sao nên quyết định nính luôn huhuhu....
Lúc sau tôi nghe anh bảo " em thay đồ đi rồi xuống nấu giùm anh bác mì, đói thì em nấu luôn đi.. "
Như vớ được vàng tôi "dạ" rồi đi nhanh lên phòng tắm rửa.
Ở đây lúc nào cũng có một phòng dành cho nhân viên để nghĩ ngơi.
Sau đó tôi nấu hai bát mì đang nấu thì anh xuống, đi vào bếp.
"Để anh làm cho "tôi ngước nhìn anh rồi cũng lui ra .
Ăn xong thì tôi gom bát đi rửa ,anh có bảo không cần nhưng ăn người khác nấu cho ăn phải dọn chứ.
Dọn xong thì tôi lên phòng, anh chỉ chỗ chăn gối mới chắc lâu không ai ở lại. Trước khi ra khỏi phòng anh nói sẽ tắt đèn giúp nhưng tôi bảo không cần vì tôi sợ tối.
Tôi cực kì sợ ma ,lại hay tưởng tượng tôi cứ trằn trọc mãi ngủ lúc không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro