chap 1
Núi Côn Luân- sinh khí tràn đầy vạn vật sinh sôi
"Ô ô ô" cứu mạng.
Một con bạch hồ ly lông trắng bám đầy bụi đất và lá cây chạy xuyên qua đám cỏ. Đằng sau tiểu hồ ly là một con đại hắc lang to lớn mắt đỏ gườm đang đuổi theo
Từ lúc cô nàng Triệu Bạch Hoa xuyên vào thân xác của tiểu hồ ly sinh non lẽ ra đã chết và nàng bắt đầu nếm trải cuộc sống khó khăn mà theo nữ chính nói là " khỉ ho cò gáy". Chỉ vì một phút bất cẩn lơ là nên mới có cơ sự này...
--------------^_^----------
"Mày muốn chạy sao? Con mồi nào đã nhắm thì đừng hòng trốn thoát. Kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Ahaha" con hắc lang gằn giọng, hung hăng đuổi theo tiểu bạch hồ.
Không được, không được!!!! Nàng còn chưa sống đủ nha, không thể chết như thế được! Làm sao bây giờ! Oa oa....
"Tôn thượng, đồ nhi đã thu phục được con thần thú Hỏa Hùng rồi ạ. Sư phụ có muốn nán lại tu luyện thêm không ạ? Hay chúng ta về Bích Thiên sơn ạ" Đại đồ đệ Chu Nhiễm thưa.
Người được gọi là tôn thượng kia là Chưởng môn Bích Thiên sơn- Lăng Thiên Kính
'Có tiếng người. Được cứu rồi' hồ ly nhỏ chạy thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng. Nàng nhìn thấy người mặc áo bào trắng muốt cao lớn, gương mặt nam tính góc cạnh lạnh lùng, sống mũi cao, khí chất tựa thiên tiên không nhiễm bụi trần. 'Thật là đẹp quá ' máu mê trai của nàng bộc phát. Nhưng mà Cứu mạng nha, cứu với. Không xong rồi móng vuốt của Hắc lang đã giơ đến đỉnh đầu, lần này tiêu thật rồi a a a!!!!
Bỗng nhiên một luồng sức mạnh đánh bay con Hắc hùng ra xa. Thấy mình được cứu, tiểu hồ ly nhanh nhẹn nhảy thật cao bám vào áo của đại thần chui vào trong áo. Cái đầu nhỏ thò ra nghe ngóng sự tình
"Sư phụ con hồ ly này thật bám Người nha. Hình như nó thích Người đấy ạ" Chu Nhiễm nói xong liền chạy đi thu thập con Hắc lang. Máu của Hắc lang rất quý nha, có thể là đan dược đó.
Lăng Thiên Kính nhàn nhạt nhìn xuống ngực mình. Lúc này con ly mới chui ra khỏi ngực chàng chớp chớp đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn chàng rồi cúi xuống như đang tạ ơn.
Lăng Thiên Kính hơi ngạc nhiên, con ấu hồ ly này cũng thông minh đấy chứ, biết tạ ơn người đã cứu mình
Sau khi thu thập xong, Chu Nhiễm quay trở về chỉ là y phục có chút nhiễm bẩn. "Sư phụ, chúng ta có nên trở về rồi không?" Chu Nhiễm lên tiếng.
Lăng Thiên Kính lạnh nhạt đáp lại "Được ".
Đang định quay đi thì bỗng vạt áo bị kéo lại. Chàng nhìn xuống thấy hồ ly nhỏ đang kéo vạt áo bào mình. Ánh mắt long lang chờ mong. ' Đại thần người mang ta đi cùng được không. Ta không muốn ở đây đâu. Nếu ở lại thì mạng hồ ly nhỏ này của ta sẽ tiêu mất ' Bạch Hoa"Ô ô ô" mấy tiếng như biểu đạt mong muốn của mình
" Sư phụ hồ ly này hình như muốn đi theo chúng ta đấy ạ. Chắc nó rất thích người. Con ấu hồ này thậy đáng yêu" Chu Nhiễm lên tiếng. Lăng Thiên Kính cũng thấy tiểu hồ ly này thông minh,lanh lẹ mang nó theo cũng không tệ
Không nói lời nào Lăng Thiên Kính ôm lấy tiểu hồ ly và hỏi :" Ngươi tên là gì?". Triệu Bạch Hoa dùng móng vuốt viết lên nền đất hai từ Bạch Hoa. "Bạch Hoa, tên hay lắm. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch, ngươi sẽ là linh sủng của ta" Lăng Thiên Kính nở nụ cươi hiền hòa hiếm hoi nhìn tiểu hồ ly
'Oa, đại thần cười thật là quá đẹp mà. Đúng là khuynh đảo chúng sinh mà' Tiểu hồ ly ngây người nhìn. Nói xong Lăng Thiên Kính ôm lấy Bạch Hoa và nói với Chu Nhiễm "Con hãy về Bích Thiên sơn trước đi, ta đi đến Vệ Thượng thành tìm Vệ Lãng thượng tiên một chuyến sẽ về sau". Lăng Thiên Kính phi kiếm bay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro