Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8:HOÀNG TỬ Ú Ớ

Chương 8

Phần 1

"Này cậu có nghe về ông điên lang thang ở cuối đường 6 không?"

"Hình như tớ nghe rồi,lão đó sống cái căn nhà ma ám cuối đường đấy"

"Ghê quá các bạn,đừng lại gần đường số 6,kẽo lão điên đó bắt được,hắn nhốt chúng ta vào ngôi nhà ma đó luôn!"

Gần đây bọn nhóc trong công viên xôn xao về cái căn nhà ma đường số 6 và vài điều về một ông điên thì phải.Tôi cũng không phải dạng tò mò,nên cũng chẳng để ý nhiều,con Khuyển thì ngược lại,nó nằm dài dưới gốc cây ngóng chuyện.Không biết nó có hiểu tiếng người không nhưng mà nhìn bộ dạng chăm chú của nó tôi lại thấy làm lạ.

"Này các cậu,tớ không sợ những thứ nhảm nhí đó đâu,tối nay tớ sẽ đi đến ngôi nhà ma cuối đường số 6,các cậu có ai dám đi với tớ không?"

Đó là James,thằng nhóc mà ngày nào cũng thấy,lì lợm,gan dạ nhất trong đám,nó vừa mới bày ra một trò khá liều lĩnh cho đám bạn

"Cậu điên à James,cậu không sợ ông điên bắt à?"

"Đúng đấy James"

Bạn bè của nó bắt đầu chê trách,nó không nản lòng,vẫn giữ nguyên gương mặt tự tin và dáng đứng đầy hiên ngang

"Hừm...tớ hỏi trong số các cậu có ai dám đi với tớ không?"

Bọn trẻ nhìn nhau mà lắc đầu,mặc đứa nào đứa nấy trắng bệt đi,con Khuyển ngoe ngẩy cái đuôi của mình khi nghe thằng James hỏi thế,nó đang rất phấn khởi,chắc chắn nó đang muốn đi.Một cánh tay dơ lên,thằng Nicole giơ tay.Cánh tay thứ hai,con bé Penny giơ tay,lần lượt những cánh tay khác giơ lên.Cuối cùng,tính tò mò của chúng đã đánh tan đi nỗi sợ hãi,cả đám con nít đứa nào cũng giơ tay.

"Lũ ngốc!"

Con Khuyển vội vàng trèo lên cây,đến chỗ tôi nó cắn cái áo choàng của tôi lôi lôi như muốn bắt tôi đi theo nó

"Tao bảo không,đừng có mà năn nỉ"

Tôi dứt khoát,nãy giờ tôi đã nghi ngờ con chó này lắm rồi,ngồi hóng chuyện như thế rồi thế nào cũng lôi tôi vào chuyến "phiêu lưu đến ngôi nhà ma cuối đường 6" của bọn nhỏ.Thấy tôi vẫn dứt khoát ngồi lì trên cây,Khuyển tru lên bằng cái tiếng khàn khàn của một con chó xương xẩu,con chó quái quỉ này nó bắt tôi phải rời khỏi cành cây và đi theo tụi nhỏ.Mõm vẫn ngậm chặt cái tay áo của tôi,đuôi thì ngoắc qua ngoắc lại liên tục.Nhìn bộ dạng làm nũng của nó tôi không thể nào cứng lòng lâu được.

"Thôi được rồi,tao đi với mày,nhưng chỉ vì tao lo cho đám nhóc thôi nhé,đùng tưởng bở"

Khuyển vui mừng sủa vài tiếng,nó nhảy chồm lên người tôi,cái xương mõm của nó cạ cạ vào đầu lâu của tôi như cái hành động nó đang liếm mặt chủ của nó.Gớm quá đi Khuyển à!

Tôi xà xuống đất,vươn vai một cái rồi lượn theo đám nhỏ.Mất khoảng mười mấy phút đi bộ mới đến được đường số 6,đó là một con đường âm u và thưa thớt nhà,chỉ có vài ba căn nhà được xây dựng nhưng chúng đóng cửa im lìm.Nơi đây có vài mảnh đất trống,do chủ đất không thể bán được nó,xe cộ cũng ít qua đây.Trời đã sập tối,cái con đường này cũng đã lên đèn nhưng mà có vài ba bóng bị hư hại nên có chỗ sáng chỗ thì không,bọn nhỏ bắt đầu run sợ,có đứa thì đòi về cũng có đứa dứt khoác ở lại

"Ý có ma đằng sau lưng cậu kìa Penny"

"Aáaaaaaaaaa...tránh xa ta ra"- Thằng Jacob chọc cho con bé thét toáng lên rồi cả đám con trai bật cười.Tôi cũng cười theo,bọn nhóc này đúng thật rất hài hước.

Cuối cùng cũng đến gần ngôi nhà ma mà bọn trẻ xôn xao mấy bữa nay,nằm ở cuối con đường,không có đèn đường xung quanh,củ kỹ cực kỳ,ngôi nhà to hai tầng nằm tọa lạc giữa một khu đất vườn nhỏ có hàng rào giăng bốn góc mảnh đất.Cũ kỷ,mái ngói đã bị sập một góc,có vài nhánh cây dại trên những khe nứt của bức tường.Nơi đây từng có người ở,nhưng bây giờ thì không,tôi chẳng nhận ra có gì đáng sợ hay đặc biệt trong cái căn nhà này cả vì ngoài tôi ra thì làm quái gì còn thứ nào đáng sợ hơn tôi,vẫn giữ suy nghĩ tự tin đó cho đến khi...

"Gâu...gâu...gâu...gâu..."

Con Khuyển sủa liên hồi,đầu của nó quay tứ phía,lúc thì nhìn vào ngôi nhà,lúc thì quay lại đằng sau nơi bọn trẻ đang đứng,nó đang hoảng loạn,có thứ gì đó ở trong căn nhà và cũng có thứ gì đó đang đứng sau bọn trẻ.

"GÀOOOO.IẾN ẾT I"(biến hết đi)

Một gã lang thang đang đẩy một chiếc xe đẩy trong siêu thị,bộ râu quai nón,mái tóc lù xù và cái áo khoác rách rưới cực kỳ dơ bẩn hét lên.Đám nhóc hoảng sợ,chúng bỏ chạy tán loạn,miệng thì kêu cứu,nháo nhào cả khu đường 6.Gã lang thang tiến gần lại James,thằng nhóc bày đầu đang bị kẹt khi cố gắng chui qua lỗ hổng của cái hàng rào.Nó sợ hãi tột cùng,miệng ú ớ không ngớt,chợt gã ta nắm quần James lôi nó ra,thằng James không còn biết gì nữa,lập tức nó đạp tay của gã lang thang ta khỏi thắt lưng quần nó,la ó ầm ĩ cứ thế mà nhắm mắt cắm đầu bò đi.

Đó là một tên lang thang bị câm,dơ bẩn và trông rất đáng sợ,thảo nào bọn trẻ lại rất sợ hãi.Thời gian của hắn vẫn còn rất nhiều.Hắn sống ở đây,trong cái căn nhà ma đó,không phải tôi đoán bừa nhưng nhìn tình cảnh của hắn ta hiện tại thì xác suất hắn ở trong cái biệt thự tồi tàn đó là rất cao,bởi vì nó hoàn toàn miễn phí.Đúng vậy,gã đẩy cái cửa bằng sắt gỉ trên cái hàng rào rồi bước vào trong,con Khuyển lao thẳng vào sân mà không "xin phép" tôi.Cái sân đầy cỏ dại,ngọn cỏ nào ngọn nấy cao quá đầu gối.Đẩy cái cửa chính bằng gỗ sức mẻ của căn nhà ra,nó kêu ọt ẹt hệt rất đáng sợ.Không có ai trong nhà ngoài những thứ đồ tủ ghế cổ được trùm mền kín mít,bạn không tưởng tượng nổi rằng căn nhà này bụi bặm thế nào đâu,nơi này chưa được dọn dẹp cả thập kỷ rồi.Hắn dão bước giày bốt màu nâu rách rưới lên sàn nhà,sàn nhà kêu tiếng động hệt như cánh cửa.Tối thui,không có đèn chỉ có ánh sáng yếu ớt từ các cột đèn đường đằng xa,vậy mà gã này lại có thể thấy đường được,tôi cũng nể phục.Gã đẩy chiếc xe đẩy vào nhà bếp,nói đúng hơn là nơi từng là bếp của người chủ cũ,những cái bồn nước đã bị vỡ vụn,có một cái vòi nước còn sử dụng được,hắn lấy trong chiếc xe đẩy ra một hộp thuốc uống lem luốc,chắc chắn hắn nhặt được trong thùng rác,nhưng mà gói thuốc này để cho ai?

Lấy một cái lon sữa được khoét nắp trên,tên vô gia cư này lấy một ly nước từ cái vòi nước còn xài được.Rồi hắn đi đến cái cầu thang dẫn lên tầng trên.Con Khuyển đứng ở dưới sủa vọng lên lầu,chắc chắn có ai đó ở trên đó,thấy vậy tôi vội vàng bay lên tầng trên

Nhìn qua khe hỡ của cánh cửa của một căn phòng mốc meo trên tầng 1,một người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên một tấm nệm rách nát,bàn tay chỉ còn da bọc xương,những tiếng ho khẽ cố tình để cho người khác không nghe thấy.Cái đồng hồ của cô ta chỉ còn 5 phút 55 giây 4 khắc,người phụ nữ này sắp chết,thế mà mười mấy phút trước tôi còn khẳng định rằng trong căn biệt thự này chẳng có cái quái gì cả. Người phụ nữ này bệnh rất nặng,chẳng biết là bệnh gì nhưng mà nhìn những vết lở loét chắc chắn là do bệnh đến mức không thể đi tắm rửa.Gã kia cũng bước vào phòng,trên tay là cốc nước,hộp thuốc ban nãy và một vái dĩa bằng nhựa chứa một miếng pizza thừa bên trên.Hắn ngồi xuống bên giường bệnh,người phụ nữ gặng sức ngồi dậy,đặt bàn tay lở loét của mình lên má hắn,thều thào

"Ú Ớ à,anh...anh trông xanh xao quá,anh không ăn gì mấy ngày nay sao?"

Gã câm kia không nói gì,mắt bắt đầu đỏ hoe,hắn đưa miếng pizza đến gần miệng người phụ nữ,ra hiệu bàn tay bảo cô ta ăn

"E...em không ăn đâu,anh ăn đi?"

Hắn lắc đầu,vẫn cố gắng ra hiệu ép cô gái ăn

"Thôi nào Ú Ớ,anh phải ăn cái gì đó chứ,em không sao đâu"

Cô gái vội tước cái bánh sắp ôi thiêu đó trên tay Ú Ớ rồi đút cho hắn ăn,bàn tay nhỏ nhắn đeo một chiếc nhẫn được làm bằng một dây kẽm cũ mèm ở ngón áp út.Ú Ớ ăn mà nước mắt chảy ròng,những giọt lệ lăn trên đôi má đầy bụi bặm rồi nhiễu xuống cái bánh đó,hắn ráng ăn,từng miếng,từng miếng trong đau đớn và chua xót.Con Khuyển thấy cái bánh,nó sáng mắt lên,sủa gâu gâu liên tục đòi lao đến đớp cái bánh,tôi lập tức dùng lưỡi hái chọc vào xương sường của nó,lôi nó lại.Lúc này tôi mới để ý rằng Ú Ớ cũng có một cái nhẫn hệt như của người phụ nữ,hai người vô gia cư này,chính là vợ chồng.

"Em không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Người phụ nữ ốm yếu kia cũng bắt đầu mếu máo,cô ta nở một nụ cười,một nụ cười đầy an ủi bản thân và cả Ú Ớ vì cả hai đều biết rằng mình sẽ sống không được lâu.Còn 2 phút 7 giây,những con số vẫn chạy lùi mãi không ngừng,tôi rút lưỡi hái ra khỏi khe xương sườn của Khuyển,nó cũng hiểu tôi sắp làm việc nên đã lui lại.

"Anh à,chúng ta sẽ ổn thôi,chúng ta sẽ hứa cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà,cho nên...cho nên...em không muốn thấy anh khóc đâu,...như...như vậy yếu đuối lắm,hức...hức"

Xem ra không thể kiềm được cảm xúc của mình,cô ta đã nức nỡ,Ú Ớ đâu biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy người vợ của mình.Cả hai đều khóc,khóc rất lớn.

Đã đến lúc,chỉ còn 7 giây cuối cùng,hai vòng tay ôm chặt lấy nhau không ngừng,cái ôm đầy bụi bặm nhưng rất ấm.Người phụ nữ đó đã thiếp đi trên bờ vai của Ú Ớ,mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cái chết đến với mình.Tôi giơ lưỡi hái của mình lên

"Em mãi yêu anh,hoàng tử của em."

Câu nói cuối cùng,lời trăn trối để từ giã cuộc đời này,cái kiếp ăn mày này.Hòn bi linh hồn bay theo sau đỉnh của lưỡi hái,nó rất sáng,long lanh và có nhiều màu sắc sặc sỡ.Bay về phía tôi,tôi đưa bàn tay của mình đón lấy nó.Nhưng khi nó vừa nằm vào trên lòng bàn tay tôi thì...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 2

Một thằng nhóc mồ côi đang đi lang thag trong các con hẻm,gặp bất cứ cái thùng rác nào nó cũng lục lọi tìm thức ăn,bất cứ thứ gì vứt đi,dù là những mảnh xương còn dính vài mảng thịt nhỏ hay những cái bánh hamburger ôi thiêu nó đều ăn ngấu nghiến.Bàn chân trần chai mẻ dính đầy cát bụi lê từng bước nhọc nhằn,nó kiệt sức từ lâu rồi,đói,lạnh,không nơi nương tựa,không người thân,không có một nơi để trở về.

Một cô bé lang thang,tóc tai dơ bẩn đi ăn xin bên trong một công viên,nằm thoi thóp trên một cái ghế đá cạnh một cái thùng rác,chờ bất cứ ai vứt thứ gì vào thùng để rồi con bé lục lọi nhặt lại và ăn.Cái váy màu trắng nhàu nát không biết mình đã mặc nó từ bao giờ đang là thứ tài sản quý giá nhất của con bé,nó trân trọng,mặc dù nó đã dơ dáy bẩn thiểu đến mức nào nhưng mà con bé vẫn luôn vuốt cho nó thẳng thớm.Cũng như thằng bé,đói,lạnh,không nơi nương tựa,không người thân,không có một nơi để trở về.

Và bọn trẻ khốn khổ đó đã gặp nhau,trong khi con bé đang bị chủ cửa hàng bánh mì rượt vì đã liều mạng chôm một ổ bánh.Ú Ớ đã xuất hiện khi đang lượm những tấm bọc ny long bỏ đi làm chăn,cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của con bé lôi vào một căn hẻm trốn đám người keo kiệt đang giận dữ kia.Con bé bẻ nửa khúc bánh của mình đưa cho Ú Ớ như một lời cám ơn,và từ đó,chúng sống chết đều có nhau.

"Này,tớ là Marry Xơ Rối,cảm ơn cậu nhé,cậu..."

Thằng bé ú ớ,không nói được,nó cố gắng nói một cái gì đó,tay chân múa mai liên tục nhằm ra hiệu cho con bé

"Sao?Cậu không nói được ư?Vậy tớ sẽ gọi câu bằng cái gì?À...Ú Ớ nhé"-Nụ cười của trẻ thơ,của một đứa trẻ bất hạnh nhưng nó đã làm cho thằng nhóc cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

Chúng cùng nhau lớn lên,cùng nhau kiếm ăn giữa cái xã hội cay đắng lạnh nhạt này,chúng vẫn cười xem chẳng có gì đáng để buồn trong cái cuộc sống này cả,vì chúng đã có nhau,chúng đã tìm thấy gia đình của mình.

"Này,trước đây tớ có nghe một câu chuyện tên Công chúa ngủ trong rừng,cậu có muốn nghe không?"

Marry nằm trên ghế đá trong công viên,con bé xếp những tờ báo mà người ta vứt đi làm cái chăn,ngắm nhìn bầu trời đầy sao,con bé sắp kể một câu chuyện.Ú Ớ ngồi tựa vào cái thùng rác bên cạnh,nó cố gắng ậm ừ trong miệng để đáp lời.

"Vậy tớ sẽ kể nhé...E Hèm...Ngày xửa ngày xưa,có một ông vua và một bà hoàng hậu sinh được một cô con gái,thần dân ai cũng vui mừng nhưng chỉ có một kẻ không hề vui mừng,đó chính là mụ phù thủy.Mụ ta vì quá ghen tức trước sắc đẹp và cuộc sống của bà hoàng hậu nên sinh hận và nguyền rủa đứa con vừa chào đời: "Vào sinh nhật thứ mười sáu,con bé sẽ chạm tay vào một cái xa quay tay và từ đó,sẽ ngủ một giấc ngủ nghìn thu".Sau khi bị nguyền rủa,mụ ta biến mất,vị vua đã điên tiết bảo cả vương quốc đốt hết tất cả các xa quay tay có trong vương quốc và ra lệnh cấm bất cứ ai chế tạo ra xa quay tay.Công chúa được bảo vệ rất nghiêm ngặt cho đến lúc lớn,nhưng điều đó không làm thay đổi được lời nguyền.Vào đúng tối sinh nhật thứ mười sáu của công chúa,ai đó đã để một cái xa quay tay trong phòng ngủ của nàng và cuối cùng nàng đã bất tỉnh khi chạm tay vào con thoi của xa.Sau khi lời nguyền được diễn ra,cả vương quốc ai cũng đau buồn,nhà vua thì tìm mọi thầy thuốc để cứu chữa cho nàng.Bỗng có một nhà tiên tri bí ẩn xuất hiện,bà ta phán với nhà vua rằng:"Nàng sẽ tỉnh dậy...khi có một chàng hoàng tử từ phương xa tìm thấy nàng ở trong rừng,người ấy sẽ trao cho nàng một nụ hôn của tình yêu đích thực và nàng sẽ tỉnh dậy".Thế là nhà vua ra lệnh đưa công chúa vào rừng,và chờ đợi.Nhiều năm trôi qua,công chúa vẫn ngủ,không già đi cũng không bị gì về thể xác,nàng chỉ đơn thuần đang ngủ một giấc thật sâu.Và rồi hoàng tử cũng đã đến,một vị hoàng tử trẻ và bạch mã đã bị lạc trong rừng sau một chuyến đi săn,chàng ấy đã thấy nàng,vị hoàng tử bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái đang nằm ngủ giữa thảm hoa kia,chàng đã tặng cho nàng một nụ hôn chân thành.Công chúa đã tỉnh dậy,cả vương quốc vui mừng và từ đó trở đi,cả hai đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.Hết Chuyện!"

Ú Ớ ngước nhìn Marry như vẫn còn muốn nghe thêm câu chuyện

"Sao thế?Cậu muốn nghe thêm ư?"

Ú ớ gật đầu,hai bàn tay đan lại đặt lên cái bụng đói meo của mình

"Tớ chỉ biết có bao nhiêu đó thôi!"

Marry xìu giọng,con bé bĩu môi rồi nằm ngửa lên ngước nhìn bầu trời.Những ngôi sao lấp lánh kia vẫn không thay đổi,như những con đom dóm đi kiếm ăn vào ban đêm,chúng như những hạt kim sa được ai đó đính lên màn đêm đem thẳm.Cứ thế,bầu trời đầy sao đã đưa chúng vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Marry bị bệnh,con bé sốt rất cao,Ú Ớ cũng cuống cuồng đi tìm thuốc men và thức ăn cho con bé.Ú Ớ vội vàng trở về cái công viên với mớ đồ ăn thừa mà nó lấy được từ đống rác cạnh nhà hàng.Người con bé nóng hừng hực,sốt rất cao,Ú Ớ hoảng hốt chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng gọi con bé tỉnh dậy,chợt nó nghĩ ngay đến câu chuyện tối hôm qua,nó lưỡng lự không biết nên làm thế nào,dành phồng má cố "trao"một nụ hôn cho Marry như trong câu chuyện để xem con bé có tỉnh lại không.Kết quả sau vài phút ôm chặt và khóa môi Marry,con bé đã tỉnh dậy và cho Ú Ớ một cái tát cay cú.

Rồi những năm tháng cứ tiếp tục trôi đi,qua rất nhanh,tình cảm của hai đứa cũng dần lớn mạnh,và thế là trong một buổi chiều vàng óng,chúng đã trao nhẫn cặp cho nhau,hai chiếc nhẫn được làm bằng hai cọng kẽm mà Ú Ớ lấy từ những mảnh hàng rào bỏ đi trong bãi rác,dấu chỉ ràng buộc hai đứa trẻ ngây thơ từ giờ trở về sau.

"Cậu sẽ làm hoàng tử của tớ chứ?Ú Ớ?"

"Ư...ừm"

Phần ba

Những ký ức và hình ảnh về những năm tháng cuộc đời của người con phụ nữ đang nằm trên tấm nệm kia vừa mới hiện lên trước mắt tôi,như một thước phim về quá khứ,một quá khứ rất chứa rất nhiều đau buồn nhưng rất ấm áp.Tôi cảm thấy rất đau,rất đau,ở một vùng lồng ngực,phải chăng tôi có một trái tim,một trái tim vô hình bên trong cái xương lồng ngực này.Nó đang vỡ vụn,từng mảnh,từng mảnh nhỏ và tôi có thể cảm nhận được.Ú Ớ vẫn còn ôm Marry,ôm rất chặt,nước mắt chảy ròng và khóc thét lên.Tiếng khóc thảm thiết và những từ ngữ không trọn vẹn của người câm đang thốt ra từ cái miệng run rẫy kia rất đáng thương.Con Khuyển cũng tru lên trước hình ảnh mà đó đang chứng kiến,lần đầu tiên không chỉ mày đâu Khuyển,mà cả tao nữa,chúng ta cảm thấy rất đau.

Không chấp nhận sự thật,cái câu chuyện mà từ hồi quá khứ đang hiện lên trong đầu của Ú Ớ,hắn liền hôn vào bờ môi của vợ mình xem nàng có sống lại không.Dù cho hắn có hôn bao nhiêu lần đi nữa,dù cho nước mắt có chảy bao nhiêu hàng trên nụ hôn kia nữa,đôi mắt người phụ nữ vẫn nhắm nghiền.Thế là hết,nàng công chúa thật sự đã chìm sâu vào ngủ nhìn thu thật sự rồi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong căn phòng đấy,tôi không khỏi chết lặng,không thể nói được điều gì,không thể nào làm cho Marry sống lại được.Dù cho có trả hòn bi linh hồn đang nằm trên tay của tôi về lại cái xác thì,nó cũng xuyên qua cái xác và lăn lóc trên sàn thôi,Marry cũng không thể sống lại được,những con số,chúng nó là thứ quyết định tất cả,những con số tàn nhẫn.Ú Ớ bắt đầu cọ ngoạy,hắn mò đến một sợi dây thừng gần đó,treo vào khúc gỗ trên trần,hắn sắp tự tử.

"Ta không cho ngươi chết Ú Ớ,ngươi hãy sống,tuy vợ ngươi không nói nhưng cô ta muốn ngươi sống nốt quảng đời còn lại của mình,nếu ngươi tự tử bây giờ thì vĩnh viễn Marry sẽ không thể siêu thoát và chính ngươi cũng không thể đoàn tụ với vợ của ngươi...CÓ NGHE KHÔNG HẢ TÊN CÂM KIA!"

Tôi dùng lưỡi hái chém một nhát thanh đà mà Ú Ớ vừa mới quấn dây định tự tử,cái thanh đà mục nát vỡ vụn ra khi mà Ú Ớ vừa mới tra cổ vào thòng lọng.Tôi không cho hắn chết,hắn đã mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời tủi nhục,cơ cực này rồi thì hắn không thể chết một cách nhảm nhí như thế này,và nếu hắn chết thì Marry sẽ rất buồn,con bé đang đợi hắn ở bên kia,nếu như hắn chết thì con bé sẽ vĩnh viễn chờ đợi một mình.Thế là hết,Ú Ớ đã bỏ ý dịnh tự tử và sống tiếp.

Nhiều năm sau tôi gặp lại Ú Ớ,hắn không còn lang thang nữa mà bây giờ,sau những năm tháng nỗ lực làm việc ở các công trình xây dựng và sự giúp đỡ của những đồng nghiệp.Ú Ớ đã làm chủ một tiệm bánh mì,tiệm bánh mì cứ vào mỗi cuối tháng đều có một giỏ bánh mì miễn phí trước của hàng cho những người vô gia cư.Tôi ngồi trên một cành cây liễu trong nghĩa trang của một giáo xứ,nhìn Ú Ớ đang đứng trước nấm mồ của công chúa Marry Xơ Rối,bàn tay xoa vào cái nhẫn bằng kẽm mà năm xưa vị hoàng tử này làm ra để trao cho nàng công chúa của mình.Giọt nước mắt nhiễu lên chiếc nhẫn,đôi môi nở một nụ cười,một nụ cười cưỡng ép chua chát chứa sự đau xót và nhớ nhung.

"Ãy...ãy...ờ...an...arry..."(Hãy chờ anh,Marry)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: