Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7:CON CHÓ XƯƠNG XẨU VÀ Ả ĐIẾM

Chương 7

Tôi ngồi trên một chiếc ghế nằm trên vỉa hè ,trên tay là một cốc nước từ cửa hàng KFC mà tên nào đó bỏ quên ở trên ghế,ngồi hút rột rột hết đống nước ngọt trong cốc mà bật cười.Không có bao tử hay phổi,cũng chẳng biết làm sao mình có thể hút được nó,nước ngọt cứ có bao nhiêu chảy vào khoang miệng rồi theo xương sống ,cứ thế chảy nhiễu khắp mọi nơi,lên xương chậu,ướt cả áo choàng và chỗ ngồi.Ngó nghiên dọc xem có ai nhìn thấy tôi đang uống không vì nếu như họ nhìn vào tôi,họ sẽ thấy một cốc nước đang lơ lửng trong không khí và khi đó họ sẽ thét toán lên.Gọi là nước ngọt nhưng tôi không cảm thấy ngọt hay bất cứ mùi vị nào trong miệng cả,tôi làm quái gì có lưỡi chứ mà cảm thấy.Nhưng mà càng "uống" thì càn thấy vui.

Một con chó,nói đúng hơn là một con chó hoang chạy bán sống bán chết chạy xẹt qua chỗ của tôi,có thứ gì đang rượt nó.

"Con chó chết tiệt kia,đứng lại cho tao!"

Tay chủ cửa hàng thịt nguội gần đó đang điên tiết,tay thì cầm một khúc gậy dí theo con chó.Bấy giờ tôi mới để ý đến khúc thịt lợn mà nó đang ngậm trong mõm,không cần phải suy luận,nó vừa mới ăn cắp khúc thịt và bây giờ thì chạy thục mạng.Ngước nhìn thời gian của con chó,nó cũng sắp hết,chỉ còn 2 phút 45 giây nữa thôi,biết rằng con chó này cũng sắp "chầu ông bà" tôi liền đứng dậy,thẩy cốc nước sang một bên rồi đuổi theo con chó.Theo như tôi đoán,nó sẽ băng qua đường và xe sẽ tông nó chết,và thật...đúng như vậy,vào lúc chỉ còn 1 phút 3 giây nó đã rẽ hướng chạy vào đường cái.Một chiếc xe hơi nhỏ tông vào nó,chiếc xe đã húc con chó văng xa ra hàng chục thước.Tôi nhanh nhẩu bay lại,nó vẫn còn thoi thóp,máu me khắp cả mình,váy lên cả bộ lông dơ bẩn bụi bậm của nó,thế là hết,nó đã tới số.

Đặt viên bi linh hồn trên lòng bàn tay,viên bi này ấm áp hơn những viên bi còn lại,ngoảnh đầu lại nhìn tên chủ cửa hàng thịt mới nãy còn hùng hổ đòi giết con chó.Một vẻ mặt trắng bệt và thất hồn,một đôi môi run rẫy không còn hột máu,bàn tay buông lỏng thả khúc gậy xuống đất,hắn đã quỳ xuống và khóc.

"Ngươi đang rất ân hận phải không?Chủ tiệm."

Tôi khẽ làu bàu trên miệng,siết chặt bàn tay đang nắm chặt linh hồn của con chó.Chỉ vì một miếng thịt mà một con chó phải bỏ mạng,ta hiểu ngươi đang cảm thấy điều gì,đói bụng lâu ngày nhưng không có gì ăn,đành phải liều mạng chôm một miếng thịt để lót dạ,cuối cùng chưa kịp ăn thì đã phải trả giá bằng tính mạng của mình.Đừng trách hắn nữa,dẫu sao hắn cũng đang chăm lo cho cửa hàng của mình thôi,cơ bản là trong cái cuộc sống chết tiệt này chẳng có ai đúng hay sai cả,tất cả chỉ cố gắng bảo vệ lí lẽ của mình.Cả ngươi cũng vậy,bây giờ thì cũng hãy yên nghỉ đi,đừng nghĩ nợi gì nhiều về kiếp khốn khổ này nữa.Tôi lôi cái túi Tiễn Biệt ra,cái túi màu nâu nằm trong tay áo mà lâu nay chẳng biết gọi bằng tên gì,cuối cùng,Tiễn Biệt là cách mà tôi sẽ gọi nó từ giờ trở đi,một cái tên khá đượm buồn.Mở dây thừng siết cổ miệng túi,từ từ cho hòn bi vào nhưng khi hòn bi sắp lọt vào trong miệng túi,nó đã va vào thành túi và rơi xuống đất.Tôi khum người định nhặt nó,nhưng ngón tay tôi sắp chạm được vào nó thì nó tự động di chuyển né xa ra.

"Cái gì?"

Nó vừa mới di chuyển ư?Không thể nào,chắc chắn tôi nhìn nhầm,hay gió thổi?Bắt đầu thấy là lạ,tôi nhích tay tiếp đến chỗ của nó,nó tiếp tục di chuyển và tôi bắt đầu chắc chắn mình không nhìn lầm được nữa rồi.Rồi viên bi không còn chơi đùa với tôi nữa,lần này nó chạy đi luôn,tôi phát hoảng.Giao thông đã tắt nghẽn chỉ vì con chó,người dân ra sức cứu con chó nhưng vô vọng,làm sao mà họ có thể làm sống dậy cái xác đó khi mà linh hồn của nó đang lăn vù vù trên đường đây.Tôi đuổi theo viên bi,nó lăn lóc,né hết những bánh xe đang chạy điên đả trên đường.Nó leo lên lề,len lõi qua dòng người đang đi bộ trên lề,vẫn né bước chân của họ,trông tôi bây giờ hệt như tên chủ hàng thịt lúc nãy.

"Thôi nào,đứng lại giùm tao đi"

Không thèm nghe bất cứ điều gì mà tôi nói,hòn bi vẫn lăn điên đảo,cuối cùng nó tấp vào một con hẻm,xem ra đã đến đường cùng,cuối hẻm là một bức tường gạch cao,không có một cái lỗ nào để chui vào.

"Hừm...Mày vào đường cùng rồi chó ạ?"

Tôi dần tiến lại gần nó,viên bi run rẫy,nó sợ,tôi có thể nghe được tiếng của nó gầm gừ,tiếng gầm của một con chó sẵn sàng cắn bất cứ ai khi tính mạng nó bị đe dọa

"Ông là ai?Tại sao ông lại đuổi theo tôi?"-tôi có thể nghe được những lời cầu cứu đang vang trong đầu nó.Tôi nghe được,tôi cảm nhận được từ bên trong viên bi

Linh hồn của con chó càng ngày càng phát sáng,thứ ánh sáng hệt như lúc tôi thấy lúc lấy hồn Tracey,nhưng lần này nó sáng hơn,sáng hơn gấp bội,phủ trắng cả con hẻm khiến tôi chẳng nhìn thấy gì.Nhưng chỉ một lát sau,thứ ánh sáng đó yếu dần chợp tắt và mọi thứ dần dần hiện rõ trong hốc mắt tôi.Một con chó,đúng hơn là một bộ xương của con chó,một bộ xương biết cử động,một bộ xương như một con chó sống.Tôi cũng chẳng biết gọi thứ vừa mới hiện hình trước mặt tôi là cái gì,nó đứng ở tư thế của một con chó sắp cắn người,hai hàm răng sắc nhọn cắn chặt vào nhau,rồi nó sủa

"Gâu...gâu....grừ...gâu"

Bây giờ tôi chỉ biết đơ người nhìn nó,tôi chưa bao giờ thấy một viên bi có thể biến thành thứ này,chẳng biết làm gì tiếp theo.Nó sắp cắn tôi ư?Nó cũng là thần chết rồi ư?Con chó đấy!Không thể nào có chuyện ấy được,nhưng mà nghĩ lại,nhiều năm gần đây cũng có khá nhiều trường hợp lạ lùng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.Và cho nên khi thấy con chó này cũng không mấy khiến tôi bất ngờ.

Tôi giơ lưỡi hái lên thủ thế,để xem phản ứng của nó thế nào,nó vẫn trơ trơ gầm gừ.Cuối cùng,tôi liều mạng xông thẳng vào nó,định sẽ tiếp tục cắm lữơi hái này vào người nó xem nó có chịu biến lại thành hòn bi không.Một ý tưởng ngu ngốc,nó không những biến trở lại mà nó còn gặm luôn cả cái xương ống chân tôi.

"Con chó chết tiệt!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm trôi qua kể từ khi con chó này xuất hiện trong cuộc đời tôi,cuối cùng tôi cũng có thể mạnh dạng nhận mình là chủ của nó.Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một cái tên nào thích hợp với nó cả, tạm thời thì Khuyển là cách mà tôi gọi nó.Khuyển thời gian đầu rất lì lợm đến mức khó chịu,hễ mà gặp tôi thì nó nhắm vào cái xương ống chân mà cắn.Phải mất một thời gian khá lâu nó mới nhận ra mình đã chết và sau đó,khi nó nhận ra mình đã chết nó chỉ còn có cách tìm đến chỗ tôi thôi.Khuyển có cái mũi cực kỳ thính,không phải thính khi ngửi được mùi đồ ăn mà nó ngửi thấy được người sắp chết.Trong cái thành phố này,muốn tìm người sắp chết không phải dễ,đối với kẻ chỉ thích ngồi lì một chỗ ngắm cảnh giống tôi lại càng khó khăn hơn ,từ khi Khuyển xuất hiện thì tôi lại càng bận rộn .Nó không có để tôi yên,hễ mà đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng dưng nó tót xuống cây mà bỏ chạy buộc người chủ như tôi phải chạy theo nó,sau mỗi lần mà nó đánh hơi,nó đều mò đến chỗ những người sắp hết thời gian.Con chó này tưởng chừng vô dụng nhưng cũng có lợi phết.

Và bây giờ tôi đang ở đâu?Tôi đang bay thục mạng dí theo nó đây,Khuyển vừa mới đánh hơi được cái gì đó,một người sắp chết.Nó dẫn tôi đến một con hẻm phía sau của một quán Bar,một cô gái,một ả điếm ăn mặc hở hang thì đúng hơn,ả đang đứng ngay cửa sau hút thuốc.Ả chỉ còn 15 giờ đồng hồ tính từ bây giờ,tức là khoảng 11 giờ tối nay con điếm này sẽ từ trần.Nước da trắng bệt và mí mắt thâm quần,con ả đang bị suy nhược cơ thể trầm trọng.Con Khuyển ngồi bẹp xuống đất,hả họng ra mà thở hệt như một con chó sống còn da còn thịt,cái thói thói quen lúc còn sống của nó làm cho tôi bật cười.Tôi lật cuốn sổ ra xem tên tuổi của ả,đó là Sarah Hemingway,một con điếm.

Sarah hút thuốc liên tục,tàn thuốc đôi khi lóe sáng trong cái hẻm tối tăm dơ bẩn,miệng nhả khói nghi ngút,nét ngoài của con ả đậm chất gái làng chơi lõi lạc.Tôi ngồi lên một cái thùng rác đối diện chỗ Sarah đang đứng,chống cằm nhìn con ả,nó đang chán đời,rất là chán đời, nó đang đợi khách,đợi một ai đó đang "có nhu cầu" rồi nhận thù lao ít ỏi sống qua ngày.Một gã đàn ông to con đẩy cửa sau bước ra,đầu trọc lóc kèm theo hình xăm kín cả hai cánh tay chắc nịch.Đó là Barry Jason,chủ quầy Bar.

"Sarah,thì ra mày ở đây nãy giờ,khốn khiếp mau đi tiếp thằng ngồi ở bàn số 6 đi"

"Tôi biết rồi,ông già!"

Sarah vứt cái điếu thuốc dở dang lên người tôi rồi lẻn vào bên trong cùng với tên chủ quán,tôi cũng âm thầm theo sau.Con Khuyển không thèm đi theo tôi nữa,nó mội vàng chung vào đống rác kiếm cái gì đó để ăn

"Mày làm gì ăn được nữa!Bộ xương ngu ngốc!"

Sarah ve vãn một tay dân chơi sành diệu,vuốt ve cái cằm chẻ của hắn rồi hôn vào cổ,những nụ hôn nồng cháy khiến tên kia lên mây.Nó đút rượu cho hắn,tên này đang trong cơn hưng phấn nên chẳng còn biết gì nữa,hớp rượu để đổ vươn vãi xuống áo quần.Tôi ngồi ở quầy rượu,ôm cây lưỡi hái chết chóc rồi nghe nhạc sàn trong quán vừa quan sát.Nhìn xung quanh,tất cả con người ở đây đều có tuổi thọ không cao,tên đầu gấu hớt tóc kiểu bờm ngựa đang đứng ngay của kia chỉ còn 8 ngày nữa,hắn sẽ bị giang hồ đâm cho đến chết.Ả điếm đang ôm ắp thằng trai tân ở bàn số 3 kia nữa sẽ chết trong vòng 6 tháng nữa vì sốc thuốc phiện.Những con người ở đây,toàn là những thành phần ngu ngốc,là "cặn bã của xã hội" cách mà con người hay ám chỉ,dốt thời gian,tiền bạc vào những nơi như thế này để rồi mất đi những năm tháng quý báu của cuộc đời.Một cuộc sống đồi trụy hưởng thụ vô nghĩa,không có điểm dừng cũng như hy vọng để sống tiếp,chúng chôn vùi tuổi trẻ và ước mơ vào những nơi này.Nhìn đám ăn hại này tôi càng thấy tiếc cho những kẻ mà tôi lấy mạng,những kẻ biết quý trọng từng phút từng giây để được sống trong cuộc đời mặc dù cái cuộc sống của bọn chúng đầy đau đớn và tủi nhục.Vậy mà ngay hôm nay,trước mặt tôi,một thế giới của những kẻ thực sự đáng để chết.

Đã 9 giờ tối,Sarah đã thiếp đi từ lúc nào không biết,nó ngồi dậy,mặt vẫn còn ngà ngà men rượu,nó ngồi dậy trên cái ghế sô pha,tay dân chơi kia đã về từ lúc nào,nó nhét một xấp tiền boa vào tay Sarah.

"Khốn nạn!Nhìn bảnh trai thế kia mà chỉ có 500 thôi sao,uổng công của tao"

Nó đang chửi tay dân chơi mà vừa nãy nó vừa mới tiếp,rồi uống nốt ly rượu trên bàn.Sarah đứng dậy,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng rối ren của mình,rồi đi loạng choạng ra khỏi quán Bar bằng cửa sau.Con Khuyển sau nửa ngày ăn rác cuối cùng cũng mò đến chỗ tôi,xương hàm còn ngậm một khúc xương gà.

"Này,mày đi đâu đấy,ai đã cho mày về bao giờ?"

Tên chủ quầy Bar thét lên

"Im đi,hôm nay tôi bệnh,ông muốn một con điếm đang bệnh tiếp khách sao?"

Tên chủ quán bực tức,nghiến răng rồi quay mặt đi

"Thôi!Mày biến đi cho khuất mắt tao,Sarah"

Tôi đi cùng với con Khuyển theo con ả,tiếng giày cao gót vang vọng cả con hẻm.Đèn đường đã lên từ rất lâu rồi,xe cộ vẫn nối đuôi nhau chạy ùn ụt,những tòa nhà,quán café bên kia đường bật đèn sáng trưng,phản chiếu ánh sáng xuống con đường nhựa ẩm ướt đen sì khiến cảnh vật thêm huyền ảo.Sarah đi đến bến xe buýt,leo lên một chiếc và ngồi xuống hàng ghế chót của xe,tôi ngồi kế bên,con Khuyển leo lên hai khúc xương đùi của tôi mà nằm.Xe buýt vắng tanh,hệt như chuyến xe mà tôi đã từng đi cùng với một người đã từ rất lâu rồi,những con người ở trên xe không còn đọc báo hay nhìn mông lung như hồi xưa nữa mà thay vào đó là những chiếc điện thoại thông minh tiện dụng.Họ bấm bấm dế yêu của mình liên tục,không hề để ý đến con ả này hay bất cứ thứ gì khác,không hề,dù chỉ là những tấm áp phích quảng cáo dán đầy trong xe chẳng hạn.Chà!Thời đại công nghệ có khác.Tôi những hạt mưa đọng bên ngoài cửa kính,lấp lánh và sặc sỡ hơn mỗi khi chạy ngang qua những biển hiệu đèn led,rất đẹp,một thứ sàn phẩm của thời tiết nhỏ nhoi tầm thường mà loài người chẳng bao giờ để ý đến nhưng rất đẹp.

Dừng ở vài trạm,đón vài ba khách lên,ai ai cũng đều im lặng và tao nhã,một bầu không khí lạnh lẽo bao bọc cả chuyến xe,vẫn cái hình những con người vô cảm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại,không thay đổi.Mười lăm phút sau,Sarah xuống xe,đi vào một căn hẻm khác và bước vào một tòa nhà trọ trong hẻm.Tòa nhà cũ kỹ,rong rêu mọc xanh lè bám đầy những bức tường cũ kỹ,cái ống nước từ nốc nhà xuống đất đã rỉ sét nặng,nó như muốn mục rữa ra,nhìn qua tòa nhà này như một cái lâu đài cổ kính trăm năm vậy.Sarah bước vào bên trong,bước lên cái cầu thang bằng xi măng cũng cũ kỹ không kém gì bên ngoài,tiếng giày cao gót quen thuộc lại tiếp tục vang vọng cả căn trọ.Không có nhiều người ở đây,chỉ có vài người thoáng qua Sarah,không hỏi,không chào,không ra một thứ ám hiệu nào để tỏa ra một phong cách lịch sự,chỉ thoáng bước qua nhau mà coi như nhau chưa hề tồn tại.Cái thời buổi này,con người thật lạnh nhạt với nhau.

Căn hộ số 14 nằm ở tầng số 3 của khu trọ,nó là một căn phòng nhỏ rộng khoảng 13 mét vuông,nơi mà con ả đang sống.Bây giờ là 10 giờ tối,còn đúng một tiếng nữa thôi,Sarah không thay đồ hay làm gì cả,mò lại cái giường rồi ngã ào xuống.Con ả chưa ngủ liền,nó ngồi dậy thò tay vào túi quần lấy xấp tiền lúc nãy mà tên kia boa cho.Lôi một phong bì thư dưới tấm nệm,ả ta cho số tiền vào,chắc chắn đó là tiền để dành của ả.Bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ,ánh trăng màu xanh rọi vào cái giường nho nhỏ đó,Sarah nằm chấp tay lên bụng,mắt ngước nhìn những vì sao ngoài kia.Lúc đó,cô ta đã hát

"Vì sao nhỏ sáng lấp lánh

Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh ơi!
Làm sao tôi biết được bạn là gì?
Tít ở trên cao của thế giới này,
Bạn giống như một viên kim cương giữa bầu trời..."

Đó là cái bài hát mà năm xưa tôi đã nghe,nó gợi cho tôi một cảm giác khó tả,cứ như rằng những ai hát bài này đều sẽ chết,mà đúng thật họ sẽ chết.Chẳng hiểu tại sao cái bài hát này lại phổ biến đến thế,dù chỉ là một bài hát ru cho bọn trẻ nhỏ nhưng nó lại chứa đựng một thông điệp bí ẩn nào đó từ người hát.Một bài hát ca ngợi vẻ đẹp của những hành tinh xa xôi,hay là một bài hát gợi cho những cảm giác được mẹ đưa vào giấc ngủ,một hơi ấm quen thuộc nhưng đượm buồn,có lẽ cũng đã rất lâu rồi,tôi mới cảm thấy thật trống vắng và lạnh lẽo.

"Ngươi nên dừng hát đi,nó không giúp ngươi sống thêm được giây nào đâu"

Một ngôi sao băng xẹt qua trên bầu trời kia,con ả vội vàng ngồi dậy,mở tung cửa sổ và chấp tay ,ước:

"Tôi ước mình sẽ được làm ca sĩ."

Giây phút đó,tôi đã nhận ra rằng,cô gái mà thuộc dạng cặn bã của xã hội kia lại đẹp xinh hơn bất cứ người nào.Như một đứa trẻ vẫn tin vào những điều ước dưới sao băng,ngây thơ hồn nhiên,tôi đã nhìn thấy được một vẻ đẹp tâm hồn còn sót lại trong người con gái bán hoa kiếm sống qua ngày.Nó xóa đi những thứ ô uế mà cô gái này đã từng trãi trong cuộc đời,giây phút đó,tôi đã chết lặng.Tôi đã quá vội vàng đánh giá con người này,dù thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội,dù có tồi tệ hay dơ bẩn đến mức nào,loài người bé nhỏ kia luôn có một thứ đáng để trân trọng.

Thời khắc cũng đã đến,12 giây cuối cùng,có hai con mèo hoang cắn nhau dưới con hẻm,vài cái thùng rác bị đổ gây ra một mớ tiếng ồn.Với cái tính tò mò của mình,Sarah đã nhìn xuống dưới xem có chuyện gì,tay cô ta trượt khỏi thành cửa sổ và chốc lát cô đã cắm nhào xuống đất.Tôi vội vàng bay xuống,con Khuyển cũng hốt hoảng nhảy khỏi cửa sổ,Sarah vẫn còn hấp hối,máu chảy thành vũng dưới nền gạch ẩm ướt đen sì.Tôi vội vàng giơ chiếc lưỡi hái lên,chỉ còn ba giây nữa thôi

"Không...tôi còn...nhiều...điều chưa làm lắm!"

Đó à những lời nói cuối cùng của Sarah-một cô gái điếm,một cô gái có một ước mơ dở dang chưa thực hiện được,cuối cùng cũng đã ra đi.Tôi siết chặt lồng bàn tay lại,hòn bi của cô gái vẫn sáng,sáng như ngôi sao băng kia.

"Nếu có kiếp sau,ta hy vọng sẽ được xem mi hát,Sarah.Bây giờ thì hãy ngủ thật sâu đi nhé!"

Hôm sau cảnh sát và người thân đã khám xét căn hộ của Sarah,họ tìm thấy mớ tiền mà cô dành dụm trong phong bì bên dưới tấm nệm,bên trong có kèm theo một lá thư dang dở

"Chị dạo này vẫn khỏe,công việc tại cửa hàng thức ăn nhanh cũng ổn,bố mẹ dạo này sao rồi?Có khỏe không?Chị nghe người bạn nói nhà bị dột phải không?Em hãy dùng số tiền này chữa lại mái nhà đi nhé..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: