Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10:CÔ BÉ MAI THẤY ĐƯỢC TÔI

Chương 10

Mùa thu,những chiếc lá vàng rơi kín cả con đường,từng chiếc lá nối đuôi nhau rơi xuống đất,nó lơ lửng chỉ một lát lâu rồi cuối cùng cũng phải nằm ngay ngắn dưới đất bởi cái thứ gọi là "Định luật vạn vật hấp dẫn" .Tôi đang ngồi ở trên một một cái ghế,chẳng biết nơi này nó là cái gì,nó giống một khuôn viên của một ngôi trường nhưng to hơn rất nhiều,tôi quay đầu tìm một cái bản hiệu xem nơi đây là đâu,cuối cùng có một tấm bảng nằm ở trên nóc của tòa nhà

"Trại mồ côi Lâm Đồng"

Cái nơi gọi là Lâm Đồng này mát thật,không khí trong lành và rất dễ chịu,thực ra tôi chỉ ngồi đây nghỉ mệt một lát thôi,do phải bay đường dài đã vậy còn phải ôm con Khuyển theo nữa nên cũng rất mệt,mà thần chết làm gì biết mệt,có điều gì đó khiến tôi phải dừng chân tại đây,tại cái trại mồ côi này,có gì đó cuốn hút tôi.Những chiếc lá vàng tiếp tục rơi,đã vậy ánh nắng buổi chiều càng làm cho chúng thêm vàng óng,nhìn bọn chúng rơi mãi cũng chán,tôi liền đưa tay ra với một chiếc nhưng cuối cùng tôi không có da thịt nên cũng chẳng có chút ma sát nào để nắm được chúng,và chiếc lá đó cũng rơi thẳng xuống đất nhưng nólàm hiện lên một khung cảnh trước mặt tôi.

Một con bé,đang nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ.

Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi,đôi môi bé nhỏ lắp bắp nói không thành lời

"Ông...ông là Thần Chết phải không?"

Giây phút đó,con bé hỏi tôi một câu tôi một câu khiến tôi thấy sửng sốt.Con bé đó thấy được tôi,lần đầu tiên trong cuộc đời.

"Ngươi thấy được ta ư?Nhóc con"

"Vâng,cháu thấy ông,ông đang đứng trước mặt cháu đây này"-Con bé hồn nhiên trả lời,không sợ hãi bộ dạng của tôi,bộ dạng đáng sợ mang đầy hơi hám chết chóc này.

Tôi bị cuốn hút bởi ánh nhìn ngây thơ của con bé,đôi mắt to tròn đen nháy như một viên ngọc trai đen đắt tiền.

"E hèm...như ng..nhưng làm sao ngươi có thể thấy được ta,ta là thần chết cơ mà"

"Ưm...cháu cũng không biết nữa,nhưng mà cháu không sợ ông đâu"

Tôi bay vào căn phòng cô bé qua cái cửa sổ,đó là một cô bé ngồi xe lăn,mái tóc ngắn ngang vai và thân hình nhỏ nhắn ốm yếu.Đôi mắt,thứ dặt biệt nhất của con bé,nó đen tròn và sáng lấp lánh như viên ngọc trai đen.Tôi cầu mong rằng con bé chỉ đang nói chuyệnới ai đó sau lưng tôi mà không phải nói chuyện với tôi,nhưng không,con bé này thật sự nhìn thấy tôi.

"Ngươi tên gì?Nhóc"

"Cháu tên Mai ạ,còn ông?"

"Ta không biết nữa?"

"Ơ tại sao?Mỗi người đếu có một cái tên mà"-Mai tròn xoe mắt nhìn tôi,nó hỏi tôi bằng chất giọng tỉnh bơ

"Ơ...ta không phải con người nên ta không có tên..."

Con bé im lặng chờ những gì tôi sắp nói ra tiếp theo,cuối cùng tôi cũng sực nhớ ra một cái tên để mà cho con bé gọi,cái tên mà của ông bạn chết tiệt đặt cho từ rất lâu rồi

"Bạn của ta gọi ta là thở dài!"

"Thờ Dài ư?
Lại cái cách nói chuyện không ngờ ngại và ánh mắt của con bé,tôi thật sự đã bị nó thôi miên cái ánh mắt khó tả của con bé.Dão cái hốc mắt nhìn vào những con số trên đầu con bé nó chỉ còn 6 tháng và 19 ngày.Đầu tôi rối ren lên chẳng biết làm cái gì tiếp theo,vì đó giờ đây là lần đầu tiên mà một con người có thể thấy được một thần chết.Đang lúc con bé và tôi bốn mắt nhìn nhau mà không biết nói gì thì con Khuyển cứu vãn tình thế,nó leo lên cửa sổ và phút chốc đã nhảy xổng vào bên trong phòng

"Woaa,chó kìa,cháu thích chó lắm!"
"Cháu cũng thấy nó nữa sau,bé con"

"Vâng ạ!"

"Chuyện này bắt đầu kỳ lạ rồi đây,từ trước đến giờ chưa một ai thấy ta cả"

Con Khuyển biết Mai nhìn thấy nó,nó nhảy chồm lên nằm trên đùi con bé,không hề ngại ngùng hay gì cả,nó tỉnh bơ.Cái đuôi bằng xương vẫn liên tục,nó sủa vài ba cái tỏ vẻ dễ chịu khi Mai vuốt vào từng khúc xương sườn của Khuyển.

"Cháu không sợ chúng ta sao?"-tôi hỏi nhưng mặt vẫn ngơ ngơ

"Tại sao cháu phải sợ,ông đâu có đáng sợ gì đâu?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ,đã vậy người mẹ và người cha để lại một gánh nặng cho Mai,một dòng máu mang mầm bệnh mà bất kỳ con người đều sợ hãi,HIV.Tôi đã quyết định đi theo Mai và chờ đến ngày đó thì chính tôi sẽ lấy mạng con bé,tuy không muốn nghĩ về nó chút nào nhưng thật sự thì dù có mến con bé đến đâu thì tôi cũng không thể làm những con số kia tăng lên được.Mai rất dễ thương,nó là một đứa trẻ trong trắng nhất mà tôi từng gặp,mặc dù ngồi xe lăng,mặc dù ai cũng lánh xa nó nhưng nó không hề trách than cuộc đời.Con Khuyển thì khỏi nói rồi,chẳng hiểu sao mà nó cứ bám theo Mai như hình với bóng vậy,nó bỏ bê cả tôi nữa.

"Cháu muốn thấy biển,và cháu cũng muốn đi máy bay nữa"

Tôi dừng bước lại,hai bàn tay buông lỏng tay đẩy xe lăng,tôi khum cái đầu xuống để nghe rõ hơn

"Cháu bảo sao Mai?"

Mai ngoảnh đầu lại nhìn tôi

"Cháu muốn được đi máy bay ra biển một lần trước khi chết"

Đó là câu nói khiến tôi cảm thấy bàng hoàng nhất của Mai,nó như là một ước nguyện cuối cùng của con bé trước khi chết vậy,khiến tôi cũng thấy áy náy trong lòng.Tôi đã quyết không đề cập đến chuyện ngày giờ của con bé nữa nhưng mỗi khi nó nhìn tôi thì y như rằng nó đang đếm từng giờ từng phút từng giây để dằn mặt tôi vậy.Con Khuyển nghe Mai hỏi vậy nó ngóc đầu lên nghe

"Ơ...chuyện này thì,ta không biết phải giải quyết thế nào?"
Mai nở nụ cười,một nụ cười thật tươi

"Hừm...thôi ông đừng để ý,chỉ là cháu buộc miệng nói vậy thôi"

"Cháu đừng úp mở nữa Mai,nào hãy kể ta nghe"

Con bé im lặng một hồi lâu,rồi bỗng nó nheo mắt lại

"Trước đây,lúc bà cháu còn sống,có một lần bà dẫn cháu ra biển,và rồi bà cháu đã chơi đùa ở đó,vui lắm ạ..."

Nước mắt bắt đầu đọng ở khóe mắt con bé,Mai vội vàng đưa tay lên lau

"Cháu chỉ muốn đến biển thôi,chỉ là cháu nhớ bà đấy mà"

Tối đó,sau khi giám thị kiểm tra phòng của Mai,tôi và Mai đã rủ nhau đi đến biển.Buổi tối ở đây trời se lạnh,với cơ thể ốm yếu của Mai thì cũng khiến tôi hơi do dự có nên mang con bé đi theo không.Cuối cùng,tôi cũng liều lĩnh đưa con bé đi.Phải mặc cho Mai vài lớp áo len giữ ấm rồi tôi mới yên tâm.Hai tay cầm thanh đẩy xe lăn,cố gắng dùng khả năng bay của mình nhất chiếc xe lên,cuối cùng chiếc xe cũng nhúc nhích

"Mai,bám chắc vào cháu"

Bay ra khỏi cửa sổ,ra khỏi khuôn viên trại mồ côi,tôi bay từ từ cao khoảng tòa nhà 3 tầng,tôi không dám bay cao vì sợ vài chuyện như con bé sẽ rơi khỏi chiếc xe vì vùng vẫy sợ hãi hay gì đó chẳng hạn.Tôi cứ tưởng con bé sẽ thét toáng lên vì sợ nhưng không,nó tỏ ra rất thích thú

"Thở Dài,ông nhìn kìa,hồ Xuân Hương Đó"

Tôi đưa mắt nhìn xuống,đã vào trong trung tâm thành phố,cái hồ mà con bé vừa nói đẹp vô cùng,nó như một tấm gương phản chiếu mọi ánh đèn của cái thành phố vậy,nhẵn bóng,màu xanh đen của rêu và do bóng tối của màn đêm,cái hồ này rất đẹp.Những con người đi qua lại,những chiếc xe chạy mang theo bên mình những ngọn đèn vàng sáng trưng và những ánh đèn từ các cửa tiệm nữa,chúng tô điểm cho cái thành phố này.

Thời gian không còn nhiều,chúng tôi phải trở về trại trước lúc trời sáng

"Mai,cháu hãy kéo chặt khẩu trang và nón trùm đầu đi,ta sẽ phóng nhanh ra biển đấy"

Dồn hết sức lực vào chiếc xe,con Khuyển cũng biết tôi sắp làm gì,nó ép sát mình vào đùi của Mai,tôi đẩy mạnh một phát để đưa con bé ra thẳng biển.

Tiếng gió thổi,tiếng sóng biển,chúng tôi cũng đến biển.Nó là một màn đêm bao phủ cả một khu vực rộng lớn,không thấy bất cứ thứ gì ngoài những ngọn đèn mà được ai đó cắm trên lề đường đằng kia,chân tôi chạm vào cát,cái cảm giác được chạm chân vào cát sàn sạn năm nào trở về trong tôi.

"Trước đây bà cháu với cháu đã từng ra đây,tại bãi biển này,lúc đó chỉ có một mình bà cháu là không xa lánh cháu,còn lại ai cũng lạnh nhạt với cháu cả"

Mắt con bé không chớp,con bé đã chai lì với nỗi đau mà nó phải gánh chịu bao năm qua,hưng cuối cùng thì,ngay lúc này,nỗi đau đó không thể dấu mãi trong lòng nữa rồi,con bé đã khóc nức nổ ngay sau đó

"Hức...hức,nhiều lúc cháu cảm thấy đau lắm,nhưng trước khi chết bà cháu bảo cháu không được khóc nữa,nhưng bây giờ thì cháu đã làm phụ lòng bà rồi"

Tôi lặng người,tôi quả một tay Thần Chết vô dụng không thể dỗ dành được một đứa trẻ đang khóc.Mai đã gánh chịu quá nhiều thứ rồi,những lời ruồng bỏ từ những bà con họ hàng xa cho đến mọi người xung quanh nó,duy nhất có một người chấp nhận con bé nhưng cuối cùng thì bà ta cũng đã đi.Không còn ai bên cạnh để tâm sự,dù cho con bé có thấy được tôi và con Khuyển đi nữa thì sự hiện diện của tôi ngay lúc này thì coi như vô dụng.Tôi muốn nói một cái gì đó,một câu nhỏ gồm chừng 3 từ "Đừng khóc nữa!" nhưng không thể,con bé cần phải xả ra hết,xả ra những thứ hủy hoại tâm hồn con bé từ bên trong.Lúc đó,tôi đã để cho nó khóc.

Mới đó đã 6 tháng trôi qua,cơ thể con bé ngày càng tàn tạ,tôi đã làm hết sức có thể để cho con bé không còn nuối tiếc những gì trong cuộc đời này.Bây giờ,chính xác là ngày mai nữa thôi,tôi không nói thẳng ra con bé sẽ chết vào thời điểm nào,cuối cùng nó cũng mò đến hỏi tôi

"Thở Dài,cháu cũng sắp đến lúc phải đi rồi phải không?"

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi khi cho con bé biết rằng mình sẽ chết,nhưng đó là cách tốt nhất để con bé sống quảng đời còn lại trong thanh thản mà không lo lắng bận tâm về ngày mình sẽ chết.Những tháng ngày trò chuyện về con bé,những khoảng khắc tôi và con Khuyển ở bên con bé bắt đầu hiện lên trước mắt tôi.Tôi nghiến răng buộc miệng

"Phải"

Phản bác lại câu nói lạnh lùng của tôi là một nụ cười thật tươi

"Thế cháu cám on ông nhé Thở Dài"

"Vì chuyện gì?Ta đã làm gì cho cháu đâu?"

"Có lẽ ông không biết nhưng mà,thời gian qua,nhờ có ông mà cháu đã mãn nguyện lắm rồi!Cháu sẽ không khóc hay đau buồn gì đâu"

Con bé không không,chính cái nụ cười mạnh mẽ của nó khiến tôi không nói thêm được câu gì.

Sáng hôm đó,Mai lên cơn co giật,không biết vì bệnh gì mà nó bỗng co giật,cơ thể ốm yếu của nó đã đến giới hạn,con bé mặc một chiếc đầm trắng như một thiên thần và ngồi ngắm nhìn bạn bè đá bóng trước khi cơn co giật đến.Các cô giáo và bác sĩ vội vã chạy vào phòng nó khi thấy Mai ngã quỵ xuống khỏi thành cửa sổ,kẻ thì cuống cuồng chạy thuốc chữa trị cũng có người hết hy vọng vào con bé chỉ biết đứng đó ôm miệng khóc.Tôi đứng cạnh giường bệnh,con Khuyển nằm cạnh con người mà sáu tháng nay luôn vuốt ve nó,tru lên một cách đáng thương.5...4...3...2...1 tôi hạ thanh lưỡi hái xuống,con bé hết con giật,cái bảng đo nhịp tim bắt đầu chuyển dần từ các đường gợn sóng sang một đường thẳng băng.Các bác sĩ lúc này cũng rơi vào trạng thái "buông lỏng",ai nấy cũng đều bất động.

Viên bi của con bé theo sau cái lưỡi hái,tôi giơ bàn tay đón lấy nó,rất ấm áp,rấp ấm áp,hệt như Mai vậy.Tôi có thể cảm nhận được con bé đang cười rất tươi.Viên bi bỗng dưng phát sáng,con Khuyển thấy vậy sợ hãi nép vào áo choàng cuả tôi,nó bay ra khỏi lòng tay của tôi rồi vỡ vụn thành hàng trăm,hàng nhìn hạt bụi li ti,lấp lánh như kim tuyến vươn vãi khắp nơi trong căn phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra?Tại sao?"

Quá đỗi bất ngờ,tôi cố gắng hứng từng hạt bụi của con bé,Mai không thể biến mất được như thế này,điều này là không thể chấp nhận được.Chỉ có khi bước vào cái túi thì con bé mới được siêu thoát,đến nơi yên nghỉ hoặc đến một nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn như tôi đã luôn tự nhủ,không thể vỡ vụn ra như thế này được.Vô vọng,những hạt bụi đấy chạm vào những đầu ngón tay của tôi,phai mờ dần rồi tan biến không để lại bất cứ một thứ gì.

Tôi lúc này mới hốt hoảng nhận ra rằng,con bé thật sự biến mất,tan biến khỏi thế giới này.Như chỉ mới ngày hôm qua,tôi còn ngồi nói chuyện với con bé nhưng bây giờ thì...

Lời cuối

Tôi ngồi đó mỗi ngày,trên một cành cây táo trong một cái công viên nho nhỏ,hẳng ngày,vào những lúc rảnh rỗi,tôi ngồi đó cùng với con chó của mình,ngắm nhìn người người qua lại và bọn trẻ con chơi đùa.Không biết tôi đã tồn tại từ bao giờ,không biết ai đã tạo ra tôi nhưng mỗi ngày tôi tồn tại,tôi đều chứng kiến được rất nhiều chuyện vui buồn của con người.Càng tồn tại,tôi càng lún sâu vào dòng đời của con người,chỉ như một hạt bụi đang bay trong cơn gió,chỉ một cái thoáng qua rất nhẹ rồi biến mất không còn sót lại bất cứ thứ gì.Càng tồn tại,tôi càng biết thêm nhiều loại người,có những kẻ dám hy sinh tất cả để vì người khác và cũng có kẻ dù cho có chết cũng chẳng chịu hy sinh bất cứ thứ gì.Cuộc sống vốn dĩ là vậy,đa dạng và cũng bất công không kém,nhưng cuối cùng thì sao,con người họ cũng biến mất như hạt bụi.

Đưa mắt nhìn vào cái ghế đá năm xưa,nơi đã từng có một ông già hay ngồi đó rải bánh mì vụn cho lũ chim bồ câu ăn,đưa hốc mắt nhìn con đường mà trước đây từng có một người mẹ bị ung thư vẫn cố gắng dắt con trai đi công viên giải trí vào ngày cuối tuần,và cuối cùng tôi ngước nhìn lên bầu trời,hy vọng tìm được một mảnh bụi nào còn sót lại của linh hồn đứa trẻ đấy,đứa trẻ mà mà sáu tháng của tôi bên cạnh nó chỉ như một ngày rồi đi vào dĩ vãng.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi,ngước đầu lại nhìn cái bàn tay đấy,gương mặt cũ kỹ và hai hàm răng mất hai chiếc răng đang ngậm một cái ống hút,hắn ngồi xuống cạnh tôi

"Vui Vẻ đó à?"

"Ông vẫn ngồi đây ngắm cảnh sao?Thở Dài?"

Không thèm đáp lại hắn,tôi tiếp tục nhìn bầu trời vàng óng đằng kia,Vui Vẻ cũng im lặng và hút rột rột cái cốc nước ngọt.

"Này Thở Dài?"

"Chuyện gì?"

"Ông biết hoàng hôn tượng trưng cho cái gì không?"

"Ta không biết!"

Hắn quẳng cái cốc xuống đất,cái cốc rơi cạnh xuống cái biển "Cấm xả rác".Vui Vẻ chống hai tay lên cành cây,ánh mắt nhìn xa xăm và hắn chuẩn bị lý giải một thứ gì đó rất cao siêu.

"Loài người nói rằng...Hoàng hôn là thứ nối ngày và đêm,nó là một thời điểm mà dọn đường cho những ngôi sao được tỏa sáng trên màn đêm đen thẳm,là thứ báo hiệu cái kết của một ngày.Đó là hoàng hôn...và chúng ta cũng giống như nó vậy,chúng ta xuất hiện để báo hiệu một cái kết,một cái kết để mở đầu cho một chuyến đi mới mà hành trình thì chỉ có những kẻ mà ta tiễn đi biết được thôi,một nơi rất xa bỏ đi những thứ tẻ nhạt mà chúng đã trải qua ở trần thế này"

Phải rồi,đã từ rất lâu rồi,sự hiện diện của Thần Chết cũng như hoàng hôn vậy,chúng tôi đến báo hiệu một cái kết,một cái kết cho một ngày dài dai dẳng.Chúng tôi mang những vì sao,gán chúng lên bầu trời xa xôi nhưng có màu đen để chúng được tỏa sáng,và rồi chúng sẽ đi,bay càng cao,mờ dần,mờ dần rồi biến mất để nhường chỗ cho một ngày mới,thêm một bình minh mới,một vòng lặp không có hồi kết.


--------------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: