CHƯƠNG 1
Chương 1
Tôi ngồi đó mỗi ngày,trên cành cây táo nằm giữa cái công viên nho nhỏ,hằng ngày vào những lúc rảnh rỗi,nhất là vào buổi chiều tà,tôi ngồi đó ngắm nhìn người người qua lại và những đứa trẻ chơi đùa với nhau trong công viên.Tôi đã luôn muốn chơi đùa cùng với bọn trẻ hồn nhiên ngây thơ đó nhưng mà...thử nghĩ xem,có ai mà dám lại gần một gã mang thân hình của bộ xương khô,khoác chiếc áo trùm đầu đen và vắt một cây lưỡi hái sắc bén to dài sau lưng không?Tất nhiên là không, chỉ cần nhìn thấy tôi thôi,bọn nhóc và mọi nười xung quanh sẽ thét toán lên mà bỏ chạy...bởi vì họ vừa mới thấy một kẻ đáng sợ mà được xếp ngang hàng với những thứ mà ngay cả khoa học chưa thể chứng minh sự tồn tại của tôi,một Thần Chết-thứ mà lẽ ra chỉ tồn tại qua những câu chuyện cổ tích truyền miệng mà loài người đều không chắc rằng sẽ tồn tại.
Thứ lẽ ra chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng này nhưng thật sự lại đang tồn tại và hằng ngày "nó" phải làm việc mà chính xác như những lời mà con người hay đồn đại,lấy mạng của loài người.Cũng may là con người không thấy được thần chết,cho nên việc bọn trẻ sợ són ra quần khi tôi xuống chào bọn chúng không bao giờ xảy ra cả.
Cái việc lấy mạng một con người mà mỗi ngày tôi đều làm thật ra chỉ là cầm cây lưỡi hái chết chóc này khoét một lỗ nhỏ trên lồng ngực cái xác mà chỉ có thần chết mới thấy được cái lỗ.Và tiếp theo là chờ đợi một viên bi nhỏ,lấp lánh thoát ra khỏi người hắn khi lưỡi hái được rút ra.Thứ viên bi đó chính là linh hồn của con người,phát ra đủ loại màu sắc đẹp mắt và cuối cùng tôi chỉ việc cho viên bi đó vào một cái túi nhỏ bằng vải màu nâu đất trong tay áo choàng của tôi.Không phải cứ thấy ai đáng ghét rồi tôi tự tiện khoét lỗ trên người hắn ta mà thật ra nó có một động cơ riêng,đó là những con số,những con số trên đầu của con người,nó như một cái đồng hồ điện tử đang đếm lùi vậy.Một cái đồng hồ sinh mệnh mà bất kỳ người nào cũng có trên đầu cả,từng con số,từng con số đếm lùi để tính từng giây mà con người được phép thở,được phép tồn tại,và khi nó đã chuyển tất cả về số không cũng là lúc phải từ giã cuộc đời này. Loài người không một ai thấy được những con số đang đếm lùi của cái đồng hồ sinh mệnh trên đầu của họ cả vì thế họ chẳng biết mình sẽ chết lúc nào,điển hình là ông lão đang ngồi trên ghế đá ở đằng kia,vẫn ung dung ngồi rải vụn bánh mì cho chim bồ câu ăn mà chẳng biết rằng chỉ còn 3 tuần 4 giờ 15 phút và 22 giây ông ta sẽ chết.Và người mẹ đang nắm tay con đằng kia nữa,bà ta chỉ còn 8 giờ đồng hồ nữa thôi,tuy biết mình mắc bệnh ung thư rất nặng nhưng vẫn ráng tỏ ra vẻ khỏe mạnh để được đi chơi với con ngày cuối tuần,chắc chắn tôi sẽ phải đi theo bà mẹ đó rồi.
Đó là công việc của tôi,tìm một con người sắp chết rồi đi theo để khi hết thời gian rồi giúp hắn từ giã cuộc đời, một công việc đơn giản đến mức tẻ nhạt,ngày ngày ngoài việc ngồi cành cây ngắm cảnh tôi còn phải liếc mắt để ý những con số đang tung tăng chảy múa trên đầu họ.Không biết tại sao mình lại làm thế,vì cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như vậy cả,nó như một thói quen,một quy luật mà ai đó bắt tôi phải tuân theo.
Tôi vẫn ngồi lì trên cành cây,thở dài mà bây giờ không biết có nên gọi là thở dài không vì tôi cũng chẳng có phổi nữa,chỉ là chuyển động lên xuống của các mảnh xương lồng ngực tạo ra hiệu ứng như một gã thần chết đang thở mà bất cứ thần chết nào cũng làm được chứ thật ra tôi không thở cũng chẳng sao.Giơ bàn tay xương xẩu cũ kỷ của mình ra ngắm nghía ngồi tiếp tục "thở dài",rồi cứ thế mà ngồi mà ngắm cảnh.Nắng xế chiều đỏ vàng,rọi lên các con đường lát gạch trong công viên khiến chúng được nhuộm một màu khó tả,một màu hỗn hợp của ba loại màu cam vàng đỏ,con đường trở lộng lẫy hoành tráng chỉ khi được thứ ánh năng nhè nhẹ của buổi chiều tà rọi vào.Tôi ngước lên nhìn bầy trời,lại tiếp tục thở dài,đầu chẳng nghĩ gì thêm nhiều nữa vì tôi cũng chẳng có não trong hộp sọ.Ngày ngày cứ thế của tôi trôi qua như thế,vô vị,không có khởi đầu cũng chẳng có điểm dừng.Ôi!Làm thần chết quải thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro