Ngày 14: Trung tâm
Yoongi luôn nghĩ rằng sáu ông chồng lớn của em rất yêu thương em, lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu.
Nhưng đôi khi, có những khoảnh khắc khiến em chợt nhận ra… có lẽ mình không quan trọng như vậy.
Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với Yoongi.
Lịch trình bắt đầu từ 3 giờ sáng, kết thúc vào 11 giờ đêm.
Một mình em đi từ trường quay đến phòng thu, rồi lại đến một buổi họp kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cả ngày em chỉ ăn vội một hộp cơm hộp nhạt nhẽo, uống mấy ly cà phê để giữ tỉnh táo.
Lúc đầu, em vẫn còn chờ tin nhắn từ các anh.
Chắc Jin sẽ nhắn nhắc em ăn uống đúng giờ…
Chắc Hoseok sẽ gửi một tin "cố lên" như mọi khi…
Chắc Taehyung sẽ gọi điện rủ em về sớm để cùng ăn tối…
Nhưng…
Không có gì cả.
Cả ngày hôm đó, điện thoại của Yoongi hoàn toàn im lặng.
Sau cả một ngày mệt mỏi, Yoongi lê bước trở về ký túc xá.
Đã hơn 11 giờ đêm.
Em tưởng tượng ra cảnh các anh sẽ lo lắng hỏi han, sẽ trách nhẹ vì sao về trễ mà không báo.
Nhưng khi bước vào nhà…
Căn ký túc xá vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào như thường lệ.
Jin đang bận rộn nấu ăn trong bếp.
Hoseok đang tập nhảy trong phòng khách.
Namjoon cầm cuốn sách, vừa đọc vừa viết ghi chú.
Jimin, Taehyung và Jungkook ngồi tụm lại chơi game, tiếng cười nói vang lên không dứt.
Không ai quay lại nhìn em.Không ai hỏi em đã về từ lúc nào.Không ai nhớ ra em đã biến mất cả một ngày trời.
Yoongi đứng trước cửa, cảm giác trong lòng dần trở nên lạnh lẽo.
Em không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng.
Không ai chú ý.
Em đi ngang qua phòng khách, Jin cũng không quay đầu hỏi "Em ăn gì chưa?" như mọi khi.
Em đứng một lúc lâu ở bếp, nhưng Namjoon chỉ ngẩng đầu liếc nhìn rồi lại tiếp tục viết gì đó vào sổ tay.
Jimin vẫn cười đùa với Taehyung, còn Jungkook thì hét lên khi thắng một ván game.
Yoongi mím chặt môi.
Không phải em cần phải là trung tâm, nhưng ít nhất…Ít nhất cũng phải có ai nhớ đến em chứ?
Yoongi cả ngày chưa ăn gì ra hồn.
Bình thường, dù không nói ra, nhưng luôn có người đặt đồ ăn cho em, luôn có người nhớ đến em.
Nhưng hôm nay… không ai hỏi, không ai nhớ.
Cả bếp chỉ còn một ít thức ăn thừa, Yoongi lặng lẽ hâm nóng một phần, ngồi ăn một mình trong căn bếp lạnh lẽo.
Tiếng cười nói của các anh vẫn vọng lại từ phòng khách.
Em cầm đũa, nhưng thức ăn trong miệng đột nhiên nhạt thếch.
Sáng hôm sau, Yoongi dậy thật sớm.Có lẽ vì tối qua ăn quá ít, nên em cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng…
Mọi thứ vẫn như cũ.
Jin vẫn nấu ăn.
Namjoon vẫn kiểm tra lịch trình.
Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook vẫn ríu rít nói cười.
Không ai hỏi hôm qua em đã đi đâu.
Không ai hỏi hôm qua em đã ăn gì chưa.
Tim Yoongi khẽ nhói.
Hóa ra, chỉ cần em im lặng một chút… mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mà không cần em.
Hôm nay Yoongi không có lịch trình buổi sáng.Nhưng thay vì ở nhà…
Em lặng lẽ rời khỏi ký túc xá mà không báo với ai.
Cả ngày hôm đó, em không nhắn tin, không gọi điện, không cập nhật bất cứ điều gì.Và đến tận tối muộn… vẫn không có ai tìm.
Không có một cuộc gọi nào từ Jin.
Không có một tin nhắn nào từ Namjoon.
Không có một câu hỏi nào từ Jimin hay Jungkook.
Yoongi nhìn điện thoại, bật cười nhạt.
Hóa ra, nếu em không lên tiếng… thì cũng chẳng ai nhớ đến em.
Có lẽ em không quan trọng như em đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro