Ngày 1: Kế hoạch chinh phục bắt đầu
Yoongi đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm nghía bản thân một lượt.
Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt mèo hơi xếch, làn da trắng mịn đến mức có thể phản chiếu ánh sáng làm tăng thêm độ dễ thương cho cái má bánh bao. Cái mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhạt hơi cong lên một cách kiêu ngạo, bờ mông tròn trịa đầy thịt căng mông. Nhìn kiểu gì cũng thấy em đẹp không tì vết.
Em đưa tay chỉnh lại cổ áo, nhướn mày tự mãn.
"Ai mà cưỡng lại được Min Yoongi này chứ?"
Sau một giây tự khen, em nheo mắt suy nghĩ. Muốn tán đổ năm đứa nhóc và một người anh kia, cần có chiến lược bài bản. Và bước đầu tiên… chính là đánh vào dạ dày!
Thế là, sau 5 năm lười biếng, em quyết định vào bếp nấu một bữa sáng thật hoành tráng để ghi điểm.
Khi em bước vào bếp, mọi thứ vẫn bình yên. Nhưng chỉ sau vài phút, chiến trường chính thức bắt đầu.
Lúc đập trứng, em hơi mạnh tay, làm lòng đỏ văng tung tóe lên tay áo. Khi cắt hành, em sơ suất để dao trượt qua, suýt chút nữa làm bản thân bị thương. May mà phản xạ nhanh, chỉ là lát hành hơi méo mó một chút.
Mọi chuyện vẫn ổn… cho đến khi em quyết định nướng bánh mì.
Bíp! Bíp!
Lò nướng đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo. Yoongi vội vàng quay lại, nhưng vì hấp tấp, em vấp phải chân bàn.
Bịch!
Em ngồi bệt xuống đất, mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
Lúc này, cửa bếp mở ra.
"Anh đang làm gì thế?"
Namjoon đứng đó, khoanh tay nhìn em, khóe môi cong lên như đang cố nhịn cười.
Yoongi nhanh chóng bật dậy, phủi quần áo, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Anh đang nấu bữa sáng nè."
Namjoon liếc nhìn đống hỗn loạn trên bàn bếp, rồi lại nhìn trứng văng đầy trên tay áo em. Anh nén cười.
"Anh chắc chứ?"
"Tất nhiên."Yoongi hất cằm đầy kiêu hãnh.
"Vậy em giúp anh nhé?" Namjoon vẫn không giấu được nụ cười, nhưng không trêu nữa.
"Không cần. Cách tốt nhất để giúp anh là tránh xa bếp nấu ra." Yoongi lập tức lắc đầu.
"Anh hậu đậu thật đấy." Namjoon bật cười.
Yoongi lườm cậu một cái, nhưng không cãi lại mà chỉ châm chọc.
"Đỡ hơn ai kia không biết nấu ăn"
Được rồi, em có hơi vụng về một chút… nhưng ai quan tâm chứ? Miễn là món ăn ngon là được!
Ba mươi phút sau, một bữa sáng thịnh soạn được bày lên bàn. Trứng ốp la, bánh mì nướng, cháo thịt băm và một ít trái cây cắt sẵn. Trông khá đẹp mắt, nếu không tính đến việc gian bếp trông như vừa bị bão quét qua.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân lười biếng vang lên từ hành lang.
Jungkook là người đầu tiên xuất hiện. Cậu dụi mắt, tóc rối bù, nhưng khi thấy bàn ăn, đôi mắt lập tức sáng rực.
"Anh nấu á?"
"Anh nấu đấy." Yoongi khoanh tay, gật đầu tự hào.
Jungkook chớp mắt, nhìn em, rồi nhìn bàn ăn, sau đó ngồi xuống nhanh như cắt, như sợ ai đó giành mất phần.
Hoseok và Taehyung cũng kéo vào. Hoseok hít hà mùi thức ăn, cười tít mắt.
"Wow, anh thực sự xuống bếp à?!"
"Anh giỏi lắm đấy, chẳng qua năm năm nay anh không muốn nấu thôi." Yoongi nhướn mày.
Jin bước vào, khoanh tay nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Em không muốn nấu? Hay là em lười?"
Yoongi cứng họng. Cái ông anh này, lần nào cũng vạch trần em không thương tiếc.
Jimin xuất hiện sau cùng, mái tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Yoongi.
"Anh có âm mưu gì đúng không?"
"Ăn đi, trước khi nguội." Yoongi giả vờ không nghe thấy, ung dung ngồi xuống.
Cả nhóm bắt đầu nếm thử. Và ngay lập tức, phản ứng của họ khiến em hài lòng vô cùng.
Hoseok mắt sáng rỡ.
"Anh nấu ngon quá! Đã lâu rồi không ăn."
Jungkook vừa nhai vừa gật đầu lia lịa.
"Daebak! Anh giỏi thật!"
"Em thấy hơi nghi ngờ động cơ của anh đấy." Taehyung vừa ăn vừa gật gù.
"Đừng nói là anh đang cố lấy lòng bọn em nhé?"Jimin liếc Yoongi, ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc.
Yoongi khẽ cười. "Ai mà thèm."
Nhưng trong lòng em đang ăn mừng.
Bước một: Ghi điểm qua đường dạ dày đã thành công mỹ mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro