chap 1
Tôi là một con quái vật
Trong tôi là 1 nhân cách khác là 1 sát thủ lấy việc giết người làm thú vui .Anh ấy dường như không bao để lộ khuôn mặt trong lần nói chuyện trong nội tâm khuôn mặt ấy luôn mờ nhạt y như được ai đó làm mờ vậy .Buổi sáng tôi là một thằng con trai là một học sinh bình thường khi đêm đến anh ấy thay tôi điều khiển thân xác này làm việc không mà ai cũng sợ anh "giết người " Để không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của tôi anh ấy đã mang cái mặt nạ trắng dùng thân thể tôi mà cuồng sát .Ai cũng hỏi tôi tại sao không khống chế cách nhân cách kia .Không chịu đi điều trị tâm lý mà để y lộng hành thế kia . Tôi chỉ cười và nói với họ "tôi yêu nhân cách ấy nhân cách tuy là kẻ sát nhân hung hăng nhưng với tôi anh ấy rất ôn nhu và tốt bụng ". Từ lúc đó mọi người nói tôi điên rồi lại đi yêu một con người khác trong mình . Cha mẹ tôi ép tôi nghỉ học vì gần đây tôi lại gây bạo lực trong trường . Đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố S này . Tôi giương cặp mắt vô hồn lên nhìn vị bác sĩ kia "anh là ai " vị bác sĩ trẻ nhìn tôi cười và nói với chất giọng nhẹ nhàng "tôi là bạn cậu " tôi nghiêng đầu qua phải " bạn ? " . Anh cười nhẹ nhàng "phải là bạn " .Tôi bỗng nở nụ cười nửa miệng đã mê hoặc được nhìu đàn ông và phụ nữ và nói với giọng lạnh người :"ara lại một người nữa nhỉ Hàn Nam ? " vị bác sĩ lo lắng lay tay tôi hỏi
"cậu không sao chứ " .Tôi lạnh giọng hàn khí trong chất giọng tăng cao nở nụ cười như hoa băng lạnh giá nhẹ nhàng thả chữ "buông nếu còn muốn sống " vị bác sĩ kia lao ra khỏi phòng như vừa gặp ác qủy vừa chạy vừa la "cậu ta là qủy chưa ai nhìn thấu tôi như muốn nuốt chửng tôi nh
ư thế ...không thể nào .... Không thể ....không " rồi sao đó tiếng hét thất thanh truyền đến . Tôi nhàn nhã đi ra như chưa từng có gì xảy nở nụ cười tươi bước ta khởi bệnh viện ____________________________________
*ngày hôm sau*
Trên báo và dài đều đưa tinh về vị bác sĩ nọ "bác sĩ được mệnh danh là thiên tài giới tâm lý học đã hoá tâm thần ? " tôi buông tờ báo xuống bàn và đi và một căn phòng một thế giới thu nhỏ của tôi và những chiếc mặt nạ có lẽ tôi yêu những chiếc mặt nạ lắm mặt nạ một khi đeo lên mặt là không ai thấy đựơc diện mạo hay cảm xúc của mình có lẽ vì lẽ ấy tôi vừa yêu vừa ghét những chiếc mặt nạ . Vào phòng tôi khoá cửa và lôi đồ ra từ góc tủ mặc theo tình tự thường ngày và lấy sex toy ra đeo vào người nhân cách kia thay tôi chơi chính mình anh ấy lấy dương vật giả thúc mạnh vào cúc huyệt của tôi có lẽ tôi điên rồi chăng lại yêu người này
Anh ấy là một nhân cách đối lập hoàn toàn với tôi . Tôi ấm anh lạnh tôi hiền lành anh tàn nhẫn ác độc .... Và tôi rất thích bị ngược đãi có lẽ tội nhu nhược nhỉ tôi kỳ lạ nhỉ . Sao khi thoả mãn được con thú tính ấy tôi ngồi dậy thắt lưng đau ê ẩm cố gắng bước xuống giường và làm vệ sinh thân thể .
Từ bước chân ra khỏi nhà đi mua đồ . Vừa ra khỏi khu nhà mình tôi bị đám học sinh cấp ba chặn đường :"này a lên giường với tôi một đêm bao nhiêu tiền" tôi ko nói gì chỉ nhoẻn miệng cười nhạt và bỏ đi
"
Oi thằng kia mày khinh tao đấy à"
Hắn ép tôi vào tường đụng vào tiểu kê kê của tôi vuốt ve làn da còn không an phận mà luồn vào áo tôi . "Oa da thằng này mịn như con gái lun gương mặt thanh tú ưa nhìn vòng nhỏ nhắn . Em trai một đêm bao nhiêu ? "
Tôi cười nhạt nói :"ck ơi có người hiếp em này " sau khi câu nói phát ra xong thì anh ấy ngự trị vào điều khiển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro