
Chương 4: Mình và mẹ Hải
Ngay sáng hôm đó khi mẹ Hải bước vào lớp ở tiết thứ 2 thì mình liền được bế lên làm giương tiêu biểu cho lớp .
- hôm trước,à không cô nói rồi ha. Bạn Khánh còn chửi tục niwã là biết tay cô Liên đó .
.....
Lớp mình ai cũng nhìn mình kiểu.
- đã quá mẹ Hải nhớ tên mày kìa .
Đã cái con khỉ khô .
Sau đó lại tiếp tục tới lượt mẹ Trâm. Từ khi đặt túi xuống đã nói đến mình.
- đấy hôm nay anh chị đã thấy chưa,may mà không phải lớp mình. À lớp mình cũng có con nhỏ bữa chửi tục đây nó đâu rồi? À con nhỏ cuối lớp .
=))))))))
Mình hèn nên chui tọt xuống gầm bàn mà vẫn bị tế lên nên đột nhiên mình yêu mặt bàn lạ thường,toàn nhìn mặt bàn không .
Bạn Châu thì đột nhiên thẳng lưng hẳn,yêu Châu quá vì đã che chắn cho mình T-T
"....."
Vì mình biết lỗi của mình rồi nên mình im hẳn. Mình không chửi tục tận 2 ngày thì....
- ê Ngọc mày ngồi xe Châu đi,xe tao non hơi rồi .
- đủ má đứa nào lấy áo khoác tao nắng quá .
- này cái em kia,à Khánh à? Lại chửi tục,viết ngay bảng kiểm điểm gửi cô Liên ngay.
- em lỡ lời thôu ạ,nắng quá mà ai lấy mất áo khoác của em .
- nắng thì nắng mắc gì phải văng tục .
....
- ghê chưa ghê chưa giám chửi tục- ông Bằng lấy vé của mình rồi nói .
Vâng,mình bị bắt chửi tục khi chân mình cách cổng trường 3 bước chân và bị mẹ Hải chửi giữa trời nắng như muốn bể đầu khi mẹ bịt quần áo kín từ trên xuống dưới còn mình chỉ có cái áo học sinh ướt đẫm mồ hôi .
"..."
Hôm sau mình đi học cũng nghĩ mẹ Hải bỏ qua cho mình vì cả buổi học không thấy mẹ Liên lên hỏi thăm mình.
Ai dè đến cuối buổi thì mẹ Liên ngó vào lớp mình,cất giọng gọi tên mình.
- bạn Khánh là bạn nào đấy? Tí xuống văn phòng giặp cô .
Cả lớp mình im lặng một hồi rồi ồ lên khi mẹ Liên đi.
- chết con Khánh rồi.
Ừ mình cũng biết lần này mình toang rồi. Cỡ này không cần mình học giỏi hay không, chỉ cần mình bị hạ một bậc hành kiểm là coi như hết điều kiện thi chuyên.
Lúc xuống văn phòng mình làm mặt thành khẩn nhìn mẹ Liên .
Mẹ Liên hỏi mình .
- em có biết em phạm tội gì không?
- dạ có,em chửi tục ạ.
- em có biết ai nói chuyện của em không?
- dạ có, cô Hải ạ .
- tại sao?
- dạ tại em chửi tục trước mặt cô .
- từ lớp 6 đến giờ em đã bị hạ hành kiểm lần nào chưa ?
- chưa ạ
Mình lúc đấy sợ bị hạ hành kiểm,mẹ mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần kí bản cam kết cho mình rồi .
Nhưng mà mình không muốn xấu học bạ của mình, mình mọi năm đã học sinh khá giờ còn hạ nữa chắc năm nay mình học sinh trung bình mất .
Mẹ Liên nhìn mình rồi thở ra một hơi, mẹ Liên nói .
- bây giờ cô không muốn làm xấu học bạ của em nhưng mà nếu không làm thì cô sẽ mất uy tín với mấy bạn khác. Thôi giờ như này,cô chỉ cảnh báo em,nếu còn tái phạm thì cô không còn nương tay nữa đâu.
- dạ em cảm ơn cô.
Mình an toàn giữ được cái học bạ sạch với hạnh kiếm tốt ôi mừng quá.
Hôm sau đi học mình nhận được lời tán thưởng và khâm phục đầy kinh bỉ của chị Nhi và Nghó chi .
- uầy mày hay thật,người ta chỉ tắm một lần trên một dòng sông còn mày làm phát tận 2 lần.
Nghó chi vừa vỗ tay vừa nói như mấy ông bán kem.
- không những 1 lần mà tậm 2 lần bạn mình giỏi quá .
Chọ bán
"....."
Sau hôm đó mình không còn chửi tục nữa,vì mình biết sợ rồi. Bạn bè xung quanh mình cũng chửi nhiều nhưng mình cũng không chửi nữa .
Mình chỉ nói lái và kêu nam nữ thôi .
Chú thích ngôn ngữ của bọn mình: "nam" con cờ u "nữ" cốn lài
Tầm gần một tuần sau thì mấy đứa ở trên cũng tiếp thu được kiến thức của bọn mình.
Bọn nó không chửi tục nữa mà nói là bộ phận sinh dục nam và bộ phậm sinh dục nữ .
Vì con Ngọc cũng xin chuyển từ bàn đầu xuống chỗ bàn cuối bọn mình(nhưng ở dãy bên kia) nên lâu lâu ở trong giờ sẽ nghe được đâu đó chữ nam với nữ .
Mình nam với Nghi thì Nghi kêu nữ .
Ngọc kêu mình là tồ thì mình kêu nam.
Chị Nhi êu êu với mình thì mình sẽ kêu là cồn lặc hoặc nam(rồi sau đó ra chơi mình bị nắm đầu kéo xuống bàn để xử tội )
Chương này vậy thôi nha,chương sau mình kể tiếp mình đi uống mixe với chị Nhi và Ngôn lọc với Nghó chi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro