Chương 2: Giới thiệu
Cảm ơn mọi người đã tiếp tục đọc đến đây=))))
Xin chào,mình tên là Ngân Khánh.Mình sinh năm 2010 năm nay 14 tuổi và đang ở các tuổi ẩm ươn sáng nắng chiều mưa trưa bão yagi=))
Mình đang học lớp 92 tại trường Trung cơ sở L giấu tên ở Trảng Bom,Đồng Nai.
Mình là một con báo chính hiệu (mẹ mình bảo thế ) vì mình mới đi học được hơn 1 tháng rưỡi thì báo nhà 3 trận .
Bạn mình cũng nói mình báo trong khi mình chỉ thấy mình hơi quậy một chút thôi .
"...."
Ngày 5 tháng 9 bọn mình khai giảng xong thì lên lớp học trong tâm thế sợ hãi vì cô giáo năm nay chủ nhiệm bọn mình là cô giáo dữ nhất khối .
Năm ngoái bọn mình học cô chủ nhiệm dạy toán, cũng gọi là khó đầu và giữa năm học còn cuối năm thì cô dễ với bọn mình lắm nên bọn mình cũng cầu nguyện sao cho cô năm nay giống cô năm ngoái .
Cô giáo chủ nhiệm của mình dạy hóa.
Và.
Mình yếu hóa cực kì, duyên số đã mang mình đến với cô.
Dù sao cũng là đầu năm,không giáo viên nào muốn gây ấn tượng xấu cho học sinh nên nếu hỏi mình đánh giá tâm trạng của cô bây giờ là gì thì sẽ là " sóng gió chưa đến chưa biết lòng cô "
Đáng ra mình không muốn đổi chỗ đâu( mặc dù chỗ của mình không có mấy người không hợp tính mấy). Tại sau chỗ cũ của mình có con bạn mình với thằng bạn xò chám nên cũng vui .
Nhưng cuối cùng bọn mình vẫn bị xếp chỗ lại. Cô xếp theo kiểu bàn 1 là có các bạn số 1,2,3,4 rồi tiếp tới mấy bàn sau cùng thế .
Mình số 16 nên theo vậy thì mình chỉ xuống 1 bàn so với bàn cũ còn bạn mình thì xuống tít bàn cuối suýt lên bàn đầu dãy bên kia .
À thôi mình có nhiều bạn lắm nên gọi tên luôn nha, con nhỏ mình nói ở trên tên là Nghi,thuộc làng gốm bát tràng và cùng đu hê hê với mình .
Năm lớp 7 con Nghi bị chuyển lên ngồi bàn đầu do nó đeo kính,lại thuận mắt giáo viên mỗi lần đứng giảng nhất là đối với giáo viên toán nên nó bị gọi lên làm bài suốt .
Làm bài được thì coi như nó làm vật thế thân free cho cả lớp còn không làm được thì chắc chắn sẽ bị ăn một con 0 vào sổ .
Thành ra Nghi hơi ám ảnh đến lớp 9.
Dù sợ nhưng Nghi vẫn không quên tiếc nuối.
- tao mà lên đó thì chắc được chị Ngọc gánh tiếng anh .
Ngọc để đoạn sau mình kể.
"......"
Sau khi đi học được một,hai tuần gì đó thì cô đổi con Châu bạn mình xuống ngồi ở dưới sau mình .
Lúc đó mình với Châu nhìn nhau kiểu :
- mãi là anh em, ở nơi này chị em mình sẽ sống hòa thuận vào đùm bọc lẫn nhau .
Nhưng Hân đã xé tan ảo tưởng đó của bọn mình,Hân nói với cô rằng mình và Châu là bạn thân nên xuống đó sẽ mồm 5 miệng 10 với nhau rất ồn .
Lúc đó mình hơi bức xúc. Mình với Hân không thân thiết lắm,mình cũng không thích Hân. Nói thẳng ra là mình ghét Hân vì Hân đã bắt nạt Châu hết năm lớp 8.
Lầm này Châu đi mình nghĩ Hân sẽ không còn ai để hoạch họe nữa nên mới kêu bọn mình như vậy .
Cô nghe vậy thì nói muốn chuyển mình xuống bàn cuối ngồi luôn cho khỏi nói nhưng mà mình bị cận nên đã đề nghị với cô cho giữ nguyên chỗ cũ .
Lúc này mình ngáo chó lắm tự nhiên nói mắt yếu chi á .
Do mình không có cắt kính mà ngồi bàn 5 đã không thấy giờ chuyển xuống bàn cuối thì đúng là địa ngục.
Nên mình bảo với cô là mắt mình yếu xuống nữa là không thấy gì .
Ai dè cô đãi ngộ tốt quá mình được cho lên bàn đầu ngồi luôn.Còn ngồi với thằng mình ghét nữa mới đau.
Khi mình chuyển lên thì cô giáo chủ nhiệm của mình vẫn còn đang khen lớp mình nhiều lắm .
Khen lớp mình ngoan đi học 2 tuần rồi vẫn không bị cô đánh chứ mấy lớp kia bị đánh hết rồi. Đang nói thì có bạn bên lớp 91 qua đưa bài cho cô làm cô ngưng nói, cả lớp mình cũng ồn ào mất trật tự luôn. Đúng lúc đó một âm thanh lạ truyền vào tai cô khiến cô trợn tròn mắt nhìn về phía trước .
- con cặc.
Vâng,đấy là mình nói đó. Mình không hiểu tại sao trước mặt cô mình có thể thốt ra cái từ đó mà nguyên nhân không đâu xa hết là từ con bạn yêu của mình .
Quay lại 3 phút trước
- Tồ ơi- con Ngọc ngồi bàn đầu ngó qua mình rồi gọi cái biệt danh thân thương mẹ mình ưu ái đặt cho mình ở nhà .
Tên ở nhà của mình là Su nhưng từ hồi lên cấp 2 vì mình loand chậm và dễ lừa nên mẹ mình gọi mình là Su tồ.
Cái chữ tồ là do mẹ mình xem phim "anh em nhà Hiếu Thảo" nghe anh Hiếu chửi Thảo tồ nhiều quá nên mẹ mình nhiễm luôn .
Thấy mình cũng loand chậm như Thảo,dễ lừa như Thảo,đụng gì vỡ nấy như Thảo nên mẹ mình gọi mình là Su tồ .
Và khi mình quen con Ngọc rồi dắt nó về nhà chơi thì nó đã được mẹ mình phổ cập nguồn thông tin mới .
Nhưng không hiểu sao nó chỉ gọi mỗi chữ tồ(mình nghĩ là ngắn nên nó gọi hoặc do nó tóm lại đọc cho dễ ) làm mình rất khó chịu.
Mình không ghét tên ở nhà nha,tên Su ở nhà mình còn tự hào cơ,mà thêm chữ tồ vào nghe nó bờm bờm sao đấy.
Thường mình sẽ phản bát lại kiểu - tao không có tồ nhưng mà hôm nay mình lại phát ra cái chữ kia trước mặt cô mới chết chứ.
Con Ngọc nhìn mình hoảng lắm kìa còn mình thì im luôn che miệng chờ phán quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro