Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2: Nỗi buồn hoá cơn cuồng nộ (19+)

Ngày thứ 5.2 – Bản bổ sung

Hôm nay là ngày ??/?

Hôm nay em tức? Sáng nay, em đã có thể nói chuyện với anh bình thường hơn. Dù đôi lúc, chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến em thấy khó thở, tức ngực, nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nhưng em nghĩ mình có thể vượt qua được.

Em nhận ra rằng anh chỉ quan tâm, chỉ nói nhiều về những điều liên quan đến bản thân anh, những thứ anh thích. Còn lại, anh dường như chẳng bận tâm đến em. Anh biết không? Sáng nay D đã hoảng lắm đấy. Em gửi cho nó nguyên một con dao dính máu cơ mà. Em thực sự muốn anh thấy khuôn mặt đó – để anh biết rằng vẫn có người quan tâm đến em hơn cả anh- dù họ không thân thiết với em đến vậy

Em phải chấp nhận rằng sự thật, thân phận của em chính là mấu chốt của mọi vấn đề. Dù em có cố gắng thay đổi thế nào, em vẫn luôn mang theo ác cảm của người khác. Số phận là thứ khó có thể thay đổi. Em nghĩ đến tương lai – nếu ở trong lớp, em đã không nhận được thiện cảm, thì khi bước ra ngoài xã hội, liệu em có thể tồn tại nổi không?

Anh vẫn nói chuyện với em như trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm giác ấy khiến em tưởng như thời gian quay ngược lại – trở về những ngày em tự lừa dối bản thân mình, con tim em đã tri phối tất cả, lấn át đi cả lý trí của bản thân mình

Em đã tự biến mình thành một kẻ ngốc, một trò hề trước hàng trăm ánh mắt. Em nghĩ rằng như thế sẽ giúp mọi người vui vẻ, quý mến em hơn. Nhưng có lẽ, sự khác biệt trong mắt số đông mãi mãi là một thứ lập dị

Có lẽ em đã trở thành một câu chuyện hay để mọi người mổ xẻ. Dù em cố gắng hòa đồng thế nào, thì với họ, em vẫn là một kẻ dị biệt. Em từng nghĩ rằng nếu mình đủ chân thành, em có thể khiến người khác thay đổi. Nhưng sự thật là... không thể. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" – dù em có tha thiết bao nhiêu, thì sâu bên trong mỗi người vẫn tồn tại sự kỳ thị, sự khó chịu dành cho em.

Em đã quen với cảm giác bị coi thường, nhưng khi điều đó đến từ chính người em yêu... nó đau đớn đến nhường nào, anh biết không? Em đã gìn giữ mối tình này chỉ giữa hai ta, là bí mật của đôi mình– dù rằng nó vốn không hề tồn tại. Em tin rằng những gì chúng ta nói với nhau chỉ có hai người biết. Nhưng có lẽ... em đã nhầm. Chỉ có em tự đa tình, cho đi qua nhiều

Có lẽ đã đến lúc em phải đưa lý trí của mình về đúng vị trí của nó. Có lẽ em đã thực sự chết đi, để một em khác tái sinh, quay về đúng quỹ đạo của mình. Đây có thể chính là dấu chấm hết cho vở kịch này.

Bản thân em thật sự đã biết quá nhiều—cả những điều em muốn biết và những điều em chẳng hề muốn. Sự tò mò đã giết chết em, nhưng đồng thời cũng khiến em tái sinh thành một con người khác. Nó biến nỗi buồn trong em thành một cơn cuồng nộ—một cơn bão cuốn phăng mọi thứ, hủy diệt mọi thứ.

Em vẫn yêu anh. Nhưng có lẽ... tình yêu này sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu anh chỉ là một cái xác.

Em ước em có thể khiến anh đổ máu thành sông.
Em ước xác thịt anh tan nát thành thịt vụn.
Em ước trái tim anh mãi mãi thuộc về em mãi đập trong vòng tay của em.

Ngoại Truyện (19+)

Máu anh thấm vào da thịt em, len lỏi vào từng kẽ tay, từng sợi tóc. Mùi tanh tưởi tràn ngập trong không gian, hòa quyện với hơi thở gấp gáp của em. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng tế bào run lên vì sự kích thích chưa từng có

Giờ đây, em đã có được trái tim anh—thứ em hằng khao khát. Chỉ tiếc rằng... nó đã ngừng đập mất rồi.

Nhưng không sao cả. Vì ngay khoảnh khắc này, anh đã thuộc về em.

Vĩnh viễn.

Thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Khi anh bước đến cửa, anh không ngần ngại mà đẩy vào, tiến thẳng đến chỗ em mà không một chút phòng bị. Đôi mắt anh nhìn em, như thể không có gì xảy ra trước đó. Như thể tất cả những gì ta đã trải qua là hư vô.

Nhưng Không phải!!!

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí em chỉ dồn hết vào một suy nghĩ duy nhất: được băm vằm anh, giết anh, giết anh cả ngàn lần.

Khoảnh khắc ấy, em thấy cơ hội của mình.

Em vội vã với lấy con dao đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Một nhát đâm thẳng vào cổ anh—rồi xoẹt một đường. Dòng máu ấm nóng bắn lên người em, sưởi ấm con tim đang tê cóng. Trong giây phút đó, em cảm nhận được anh theo cách sâu sắc nhất—cảm nhận nhiệt độ của anh, sự tồn tại của anh dâng trào trong từng giọt máu.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Em nâng dao lên một lần nữa, chậm rãi kéo dài nhát cắt, rạch toang từng thớ da thịt. Và rồi, trước mắt em là trái tim anh—thứ em đã khao khát bao đêm, thứ em luôn mong muốn sở hữu.

Em đưa tay ra, chạm vào nó, cảm nhận từng mạch máu, từng nhịp đập yếu ớt đang dần tắt. Nếu anh chẳng thể tự trao nó cho em, thì em sẽ tự tay giành lấy.

Chủ động với tới hạnh phúc của mình.

Nhưng chỉ một trái tim vẫn chưa đủ.

Em móc mắt anh ra. Từng ngón tay lướt trên hốc mắt trống rỗng, nghiền nát những gì còn sót lại. Đôi mắt ấy—em nghiền nát nó, để anh không thể nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài em. Không thể nhìn thấy ánh sáng nào khác ngoài em.

Em nhấc cây búa lên. Từng nhát. Từng nhát. Nện thẳng xuống hộp sọ anh. Xương vỡ vụn, để lộ ra đống não nhầy nhụa. Một thứ vô dụng. Em nhặt lấy, không do dự, quẳng xuống sàn cho chó ăn. Vì nếu anh có não mà chẳng biết suy nghĩ, thì có cũng như không.

Em tiếp tục. Bẻ từng ngón tay, xoắn vặn từng khớp xương. Tiếng răng rắc vang lên như một bản giao hưởng tuyệt diệu. Một kiệt tác âm nhạc.

Em không nhớ mình đã đâm bao nhiêu nhát vào khoang bụng anh nữa. Cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt, chạm đến tận bên trong... khiến em ngây ngất.

Căn nhà gần như bị nhuộm đỏ bởi máu anh. Trông thật ghê tởm, nhưng cũng không kém phần hoành tráng

Em nghiền nát mọi thứ. Dẫm đạp lên anh. Lấy đi từ anh những gì vốn dĩ thuộc về em.

Cả cơ thể anh—thứ đã ngăn cách em với anh bấy lâu nay. Lý trí anh—thứ luôn khiến em phải đứng ngoài cuộc đời anh. Em không do dự. Em đấm vào nó, xé rách nó bằng chính đôi tay trần trụi này.

Từng thớ thịt, từng mảnh xương, từng tiếng răng rắc vỡ vụn trong lòng bàn tay em.

Em ngấu nghiến từng miếng thịt, xé nát nó, cố gắng tiêu thụ đống thịt tươi rói đỏ máu đó. Cảm nhận từng thớ cơ bị nghiền nát giữa hai hàm răng. Nuốt xuống. Hòa tan anh vào trong em

Bây giờ, anh đã là một phần của em. Chúng ta đã trở thành một

Khoái cảm vẫn chưa tan biến. Hơi thở em dần chậm lại, như thể mọi thứ đã hoàn thành một cách trọn vẹn.

Em nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình. Cảm giác vui sướng, sở hữu, hòa quyện thành một dòng chảy ấm nóng trong huyết quản. Cảm giác thật khó tả

Anh không còn đó nữa. Không còn đứng từ xa nhìn em như một kẻ ngoài cuộc. Không còn lảng tránh, không còn xa cách. Mà giờ đây

Anh đã thuộc về em.

Vĩnh viễn.

Thời gian ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro