
Chap 3
" Sooyeon àh..." - Mi Young lay lay cánh tay của Sooyeon, bản mặt như sắp muốn khóc tới nơi.
" Cái gì?"
Đến cả phát ngôn bây giờ cũng toát ra khí khái lạnh lẽo, khiến cho con người ta cũng phải rùng mình lên. Cô bạn Hwang Mi Young ngồi yên vị trên ghế, không chút động đậy, cũng không dám hé môi. Mi Young đang cắn răng chịu đựng, ngơ ngác nhìn vẻ lạnh lạnh kia mà trước giờ chưa từng thấy. Cô bắt đầu dời ánh nhìn sang Kim Taeyeon, người con gái đang ngồi trước mặt bạn thân của mình. Có vẻ Kim Taeyeon cũng có phần sợ vẻ lạnh lùng của Sooyeon, vì cậu ấy cứ giữ khư khư lấy cạnh bàn. Hơn thế nữa, mồ hôi tay bắt đầu thấm ướt dần từ bàn tay lên bàn học.
Lúc bấy giờ Kim Taeyeon cũng muốn thót tim vì có người con gái quái dị đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Xung quanh thì không khí lạnh cứ vẫn vơ, không siêu thoát ra khỏi tầm nhìn của mình. Cô thầm nghĩ " Cậu ta....là cậu ta ghét mình sao? Ghét cả ra mặt thế sao? Mình làm gì sai sao? Biểu cảm cũng không khác gì mấy từ lúc mình bước vào lớp luôn sao? Ông bà nói 'Địch bất động, ta bất dịch'. Để xem cậu ấy sẽ làm gì rồi thì tuỳ cơ ứng biến vậy. Cứ chơi lối logic như thế này, mà Kim Taeyeon cũng rất vững tâm ngồi trước mặt người kia. Tuy vẫn có chút sợ sệt, nhất là ánh mắt ấy, ánh mắt cậu ấy thật sáng, thật đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm. Rùng mình thì rùng mình, sợ hãi thì sợ hãi, cây ngay không sợ chết đứng hà cớ gì phải lo sợ điều gì.
Tâm trạng của Sooyeon lúc này cũng không khác gì mấy. Dường như, cậu ấy không kiểm soát được tình hình hiện tại, không kiểm soát nổi những gì cậu ấy đang làm. Hình như đang có một mị lực đang điều khiển hành động của bản thân cậu ấy. Cậu ấy thật sự không thể nhích cơ mặt của mình sao cho hài hoà hơn. Càng cố gắng thì càng bị cái mị lực kia cản trở, đại sự bất thành, thậm chí bây giờ Sooyeon đang ghào thét, đang vùng vẫy.... Thực tế là không một ai hay, không một ai biết, vì giì trước mặt họ chỉ có một Jung Sooyeon lạnh lùng, bất động, ngồi một chỗ và nhìn đúng một người duy nhất.
Sooyeon đang bị con ma tâm lý đàn áp, nó trói chặt cậu, điều khiển cậu, khống chế toàn bộ biểu cảm gương mặt của cậu...... Và điều không ngờ nhất, nó đã nhất tay của cậu lên và tát vào mặt của Kim Taeyeon một cú thật đau điếng. Sooyeon muốn nói chuyện, Sooyeon muốn xin lỗi Taeyeon, Sooyeon muốn nói là không phải Sooyeon làm, Sooyeon muốn nói mà không nói được. Làm ơn, làm ơn, ai đó hãy cứu Sooyeon với, các cậu, Mi Young à, Yonghwa à😭 Taeyeon Sooyeon xin lỗi, không phải tớ.. Có ai không cứu Sooyeon với, hic hic, appa, mama, Soojung a...
Bịch...
Cái kết im lặng...
Mi Young hốt hoảng, la hét, mà trong lớp mấy bạn khác cũng đơ ra như khúc cây. Mi Young quỳ xuống, vừa khóc vừa gọi tên Sooyeon liên tục nhưng nhận lại sự im lặng ích kỷ. Sau cái tát lúc nãy Taeyeon cũng kịo hoàn hồn, và nhìn thấy Jung Sooyeon đang nằm bất động trên sàn nhà. Mấy bạn khác trong lớp bắt đầu nháo nhào lên, không ai dám lại gần, một số bạn khác thì chạy lên phòng giáo vụ gọi thầy cô xuống. Về phần lớp trưởng thì chạy tóc lên phòng y tế, Taeyeon quỳ xuống trước mặt Sooyeon, im lặng không nói một lời nào. Từ lúc ngồi xuống chiếc ghế đó Kim Taeyeon vẫn chưa nói một câu nào quá chục chữ, rất bình tĩnh, rất nghiêm túc. Những gì mà cậu nói ra ai nấy đều cũng hết sức mình mà nghe theo, như một ma lực nào đó...
Chưa đầy 10 phút từ giáo viên phòng y tế, thầy hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp đã tề tựu đông đủ, không những thế còn có cả appa của Sooyeon và dẫnn theo cô em gái Jung Soojung. Nhưng không ai để ý đến ngoài trừ tờ giấy trắng mà ông đang nắm chặt trong tay mình, ông đã từ chối sự trợ giúp của phòng y tế và yêu cầu được đem Sooyeon về nhà. Thật tốt khi không ai ngăn cản ông vì ông là appa của Jung Sooyeon, ông nhờ thầy giáo nhắn lại với các bạn là Sooyeon bị cảm nên không được minh mẫn. Và lặng lẽ đi ra khỏi lớp, trên tay ông vẫn bế Sooyeon thật chặt, ông không dám sơ suất hay kể cả là buông tay để làm một việc gì đó.
Còn cô bạn Hwang Mi Young, con bé muốn đi theo chăm sóc, nhưng không được. Appa của Sooyeon bảo Sooyeon yếu lắm, không nên có quá nhiều người ở cùng như thế sẽ không tốt, Sooyeon cần hít thở không khí trong lành và không có ai, phải là nơi yên tĩnh thì mới mau hết bệnh được. Mi Young mếu máo nh cô bé không khóc, chỉ biết đứng trân ra đó nhìn Sooyeon bị appa đưa đi. Chỉ là về nhà thôi nhưng không hiểu sao... Mi Young lại thấy rất lo lắng như thể cậu ấy được đưa đến bệnh viện chứ không phải về nhà.
Cả lớp lại tiếp tục tiết học, nhưng có hai con người đang đứng ngồi không yên, thật sự trong lòng bấy giờ chỉ muốn bay đến đó thật nhanh chóng để xem Sooyeon như thế nào rồi. Về phía Taeyeon, một mặt cũng đang lo lắng lắm, lo là không biết Sooyeon ra sao rồi. Mặt khác, Taeyeon rất muốn biết lý do tại sao Sooyeon lại tát vào mặt mình thế kia. Đau lắm, Sooyeon à cậu có biết tớ đau lắm không? Cậu đã chạm vào trái tim đang khóc của tớ. Tớ chuyển đến đây cũng là vì cậu.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro