Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký sinh viên

Ở cái độ tuổi 18, chúng ta có bao nhiêu cái mơ mộng, hồn nhiên, nhiều khát khao. Được trải qua một thanh xuân có những trận mưa rào ướt đẫm lạnh lẽo nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vì ở đó có những người bạn, người thầy, gia đình bên cạnh. Bước qua cái cánh cổng đại học là một thế giới khác giống như con tằm thoát kén. Trước lúc tôi bắt đầu là một sinh viên đại học, tôi đã muốn thoát khỏi nhà, thoát khỏi 3 năm ở trường cấp 3, thoát khỏi sự quản thúc của bố mẹ muốn được tự do, muốn khám phá thế giới ngoài kia có những gì. Bây giờ nhìn lại cảm thấy tiếc nuối tại sao 3 năm ngắn ngủi đến vậy, 18 năm gắn bó với gia đình, trường học và nơi mình sinh sống. Tôi muốn làm một cô gái hồn nhiên như xưa cũng không được, thời gian không đợi một ai, bạn phải chạy đua với thời gian. Quay đi quay lại cũng đã qua 1 năm và dần dần bất chợt nhận ra mình đã 20 rồi. Giờ mình mới thấm được lời của anh chị mình thường nói ngày trước "cứ cố mà làm trẻ con đi đến lúc lớn em sẽ muốn trở lại thành bé cưng". Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi tôi là 1 sinh viên năm nhất tôi cảm thấy rất vui vì được học ở trường mình thích, ở 1 nơi mình mong ước. Nhưng các bạn biết không cảm nhận đó cũng chỉ được 1 tuần sau khi nhập học mà thôi. Người ta thường nói sinh viên rất vui và học đại học nhàn lắm. Điều này hoàn toàn sai. Đại học là môi trường giúp ta chín chắn hơn, trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn về nhân cách cũng như trí tuệ. Nó không dễ dàng như mọi người nói. Lên đại học mới biết đến việc bị học lại, không qua môn là một sự khổ cực và mệt mỏi, tốn kém nhường nào.

Tôi còn nhớ ngày nhập học là ngày vui sướng khi trở thành tân sinh viên trong trường đại học. Nhưng sau hôm đó, đó là một cuộc sống mới. Sáng thì lo dậy sớm nấu đồ ăn sáng chuẩn bị đi học đến trưa về lại phải tự đi chợ nấu ăn để ăn có thể chiều đi học tiếp hoặc được nghỉ. Lúc đó mình mới cảm thấy tiếc nuối khi vẫn là học sinh c3 sáng dậy đã có cơm mẹ nấu sẵn trưa về có cơm ăn luôn không phải làm gì. Vì vậy hãy trân trọng nhưng giây phút khi bạn được ở bên bố mẹ. Ngoài ra, kiến thức cũng rất mới mẻ. Giáo viên giảng theo cách thức sinh viên tự  tìm tòi khám phá chứ không tận tình nhắc nhở như các thấy cô c3. Mọi người thích nói chuyện thì nói kiểm tra điểm thấp thì cũng tại mình. Một lớp lên tới 80 học sinh nên là cũng không thể chơi hết tất cả các bạn trong lớp nên biết được vài bạn ngồi gần. Nhưng thời gian dần dần rồi cũng quen với cuộc sống đó.

Ai cũng có người mình chơi thân và những người minh ghét. Và tôi cũng vậy.  Tôi hơn các bạn khác được cái là quen được mấy bạn cùng khóa trong khoa bằng trang trường đại học trước lúc tôi lên nhập học. Tôi nói chuyện với họ rất vui vẻ và quen 1 bạn nữ. Tôi có rủ bạn ý tìm trọ ở cùng. Và ngày gia đình tôi và gia đình bạn lên gặp nhau tại chỗ trọ anh tôi tìm thấy. Cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp nó là vô cùng giản dị, hoạt bát dễ gần. Khi đến lớp học thì hai đứa ngồi cạnh nhau. Vì là đều thi được đại học nên tư duy của ai cũng tốt nhưng hầu như trong lớp ai cũng không thích những người thể hiện. Những người im lặng không phải họ không biết mà do họ khiêm tốn không thích thể hiện. Nhưng nó lại là người thích thể hiện tài năng trước mặt mọi người. Càng ở chung tôi càng phát hiện ra tật xấu của nó. Cô gái giản dị, nhìn vào ai cũng nghĩ đảm đang dễ gần mà không biết nấu đồ ăn. Mẹ tôi gặp nó lần đầu đã khen thầm là chắc đảm đang cơm nước giỏi. Nhưng không ngờ đến nồi cơm cũng không biết cắm. Uh thì không biết mình có thể học được, tôi cũng không để bụng nhưng nó không biết làm nó cũng không hỏi tôi làm kiểu gì mà tự ý làm theo ý mình. Tôi bảo cho thì gân cổ là chỗ nó làm đồ ăn kiểu vậy: "có chỗ bạn nào luộc rau mà cho mỡ, cắm cơm thì nhão nhét, chả cá đem đi rửa, làm sốt cà chua thì cà chua vẫn còn sống, đổ dầu thì như đổ nước chưa ạ" tôi có nhắc nhở nó nhưng nó cố cãi là nhà nó hay ăn vậy thì tôi cũng chịu thôi. Tôi nhẫn nhịn từng ngày. Hôm nào mà có đồ ăn nó không biết làm thì nó nói tôi biết, nó còn nói với cái thái độ nó biết làm nhưng lười "mày làm đi tí tao rửa bát". Mất gì lời nói đâu có thể bảo tôi là "tao không biết nấu cái này mày làm nhá". Tôi đâu phải người hẹp hòi gì.

Không chỉ dừng lại ở đó. Đi học vì tôi bị cận mà ngồi tận bàn 6 lận nên cx không nhìn được rõ lắm nên tôi có quay sang mượn vở nó chép bài ghi trên bảng thì nó bảo với tôi rằng "mày nhìn được thì nhìn". Tôi đối xử với nó đâu đến nỗi tệ, mỗi khi kiểm tra tôi làm được bài tôi đưa cả bài cho chép còn nó làm được thì nó chuyên làm 1 mình hỏi thì cáu gắt với tôi. Tôi cũng chả hiểu nổi nó nghĩ gì nữa. Sống như kiểu lợi dụng người ta xong rồi phủi mông quên sạch. Sống phải có đi có lại thì cuộc sống mới vui vẻ. Nhưng đến cái đạo lí này nó còn không biết tôi cũng chả hiểu rõ nó.

Nó còn rất thích đi kể linh tinh về tôi cho gia đình nó nghe. Bố mẹ tôi có gọi đt cho tôi, hỏi thăm 2 đứa nhưng tôi cũng không nói nhiều lắm. Còn nó thì lúc nào cũng thể hiện trước bố mẹ nó rằng nó rất giỏi. Tôi không thích những con người như vậy. Tôi cũng cảm thấy khâm phục mình khi ở được với nó hết 1 kì học năm nhất. Sang đến kì 2 năm nhất tôi có quen 1 bạn nữ ở phòng bên cạnh vì bạn ý với bạn cùng phòng không thể ở chung với nhau vì không hợp nhau nên tôi đã rủ bạn ý sang phòng tôi ở cùng. Và rồi phòng tôi ở từ 2 thành 3 người ở với nhau. (Tạm thời tôi sẽ gọi bạn cùng phòng cũ của tôi là A và bạn mới là D nha)

Khi bạn D chuyển sang phòng tôi thì không chỉ mình tôi bức xúc với thái độ của bạn A nữa mà D cx cảm thấy không thích tính cách của A. Bạn A còn thường xuyên bắt nạt bạn D vì bạn D rất tốt, hiền lành mà bạn ý mới chuyển sang nên bạn ý cũng ngại nói lại. Các bạn biết là mùa đông rất lạnh đúng không, nhưng bạn A rất hóm chỉ nhận nấu đồ ăn không làm việc gì ngoài việc đó. Còn việc đi chợ, rửa đồ ăn, rửa bát tất cả nhưng việc liên quan đến nước lạnh là bạn ý không làm. Chỉ ru rú trong nhà. Mà bạn A có biết nấu ăn đâu. Tôi và bạn D là 2 người không kén ăn nên ngon hay ngon chúng tôi thường ko nói gì hoặc nhắc nhở. Nhưng khi chúng tôi nhắc nhở rằng món ăn có vấn đề thì bạn A nói "mọi lần tao nấu như này chúng mày có nói gì đâu". Tôi thực sự không hiểu bạn ý nghĩ gì nữa. Chúng tôi chỉ nhắc nhở để lần sau rút kinh nghiệm thì bạn ý tỏ thái độ xong quay ra giận dỗi với chúng tôi. Các bạn nghĩ chúng tôi làm vậy là tốt hay xấu cho bạn ấy. Xong bạn A có người yêu. Tôi không kì thị người có người yêu. Nhưng cũng nên ý tứ một chút. Đêm hôm chúng tôi ngủ rồi mà  vẫn video call cho nhau mà bật loa to chúng tôi không thể ngủ được. Xong ny bạn ý lúc nào cx chê bai chúng tôi là không có người yêu. Có người yêu thì hay lắm sao tôi cũng chả quan tâm lắm coi như ko nghe thấy. Nhắc đến điện thoại thì nhiều chuyện để nói lắm. Mỗi lúc bố mẹ gọi điện thoại lên mà bạn A đang xem phim bạn ý cũng bật to không biết ý bật nhỏ để tôi nói chuyện với bố mẹ. Tôi phải nhắc nhở rất nhiều là bật nhỏ xuống. Nhưng tôi nghĩ cái đấy là ý thức của mỗi người. Mỗi lần bạn A nói chuyện điện thoại tôi và D cũng đều tắt điện thoại để bạn nói chuyện nhưng còn bạn thì không. Sáng sớm chúng tôi chưa ngủ dậy thì đã bật nhạc điện thoại to tướng lên không cho ai ngủ. Bạn ra ngoài cũng không thèm khép cửa phòng cho chúng tôi ngủ.  Sau mỗi lần học thực hành thì bạn thường hay chê bai bài của các bạn khác ngay cả bạn cùng phòng. Tôi nghĩ sao có thể có người như thế này được. Bạn ý thì cũng có giỏi giang gì đâu chỉ là hay gây sự chú ý của gv vào mình thôi. Chứ bạn ấy làm cũng không tốt. Bạn D học hơi kém nên cũng bị học lại một số môn. Lên đại học sinh viên học lại là điều hết sức bình thường nhưng bạn A luôn gọi điện thoại về khoe với mẹ là D học lại rất nhiều. Kể lể không tốt về D. Tuy D không biết nhưng tôi biết tôi cũng không nói gì chỉ cười cho qua. Nhưng con người sống như vậy là không tốt. Thích bới móc cuộc sống của nhau như vậy là không được. Một đợt tôi và D cùng chung nhóm thực hành bạn A được nghỉ ở nhà nhưng cũng không nấu cơm cho tụi tôi ăn. Đến lượt bạn ý học thì chúng tôi vẫn cơm nước đầy đủ. Mọi người trong xóm trọ nhìn vào thì cứ nghĩ bạn ấy đảm đang chịu khó nhưng không, không ai biết được tính cách thật sự nó tồi tệ đến mức độ nào. Một hôm bạn A đi học D ở nhà nấu cơm cho ăn bạn có sai sót đổ hơi nhiều muối vào khoai tây xào nên hơi mặn. Bình thường thì mình chỉ nói là lần sau chú ý nhé nhưng bạn ấy dùng cái thái độ khinh thường người khác "mày nấu ăn cả bữa tối à mặn thế. Lần sau không cần nấu đâu tao tự nấu được rồi". Ai cũng có lòng tự trọng có người nấu đồ ăn cho ăn là ngon lắm rồi mà còn chê bai đủ thứ. Bạn D vẫn hiền từ bảo uh nhưng ai cx biết bạn ấy buồn cỡ nào. Bạn ý có muốn vậy đâu.
Tôi sẽ kể phần tiếp sau nhé. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhoa⚘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #story