Chuyển phòng
Cuộc sống không ai hoàn hảo. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Trước khi phán xét người khác thì hãy xem lại bản thân của mình. Hãy suy nghĩ trước khi nói. Câu chuyện của phòng chúng tôi vẫn diễn ra như vậy. Và đã có chiến tranh lạnh chỉ là chưa bùng nổ. Nhưng nó bị một cái gì xúc tác vào thì nó sẽ trở nên cao trào. Và rồi điều gì đến rồi cũng đến thôi. Như thường lệ vào chiều thứ 5 tôi và D phải đi ra trường cách trọ 3km. Chúng tôi đã cố gọi xe ôm nhưng vẫn không được và đang lo lắng sợ muộn học. Chiều bạn A được nghỉ chỉ có tôi và D đi học thôi. Đang chuẩn bị đi thì tủ quần áo bị đổ. Mà bạn A biết là tôi muộn học mà vẫn cố gọi tôi lại và bắt tôi sửa. Bạn ấy chả nghĩ đến cảm nhận của người khác gì. Tủ hỏng chốc về có thể sửa được mà. Tôi đang rất muộn học và rất bức xúc. Tôi đi học chiều đến 5 rưỡi và phải đi học thêm tiếng đến tận 9 rưỡi tối mới được về. Nhưng vừa về đến nhà chưa kịp thở thì bạn ý đã kể lể công lao là chiều nay bạn sửa tủ thế này thế kia. Điều đó không đáng nhưng khi tôi bước vào giường thì quần áo tôi lổn ngổn trên giường bừa bộn. Còn quần áo của bạn ấy vẫn còn nguyên trong tủ. Bạn ấy nói rằng vì tủ chứa nặng quá nên tao vất quần áo mày ra ngoài. Các bạn đặt mình vào trường hợp của tôi xem. Các bạn sẽ ra sao và bực mình cỡ nào. Tôi cũng chả nói gì và thu đồ vào mấy cái túi tôi đựng quần áo khi mang lên. Tôi cũng chả cần để chung quần áo vào chung tủ với bạn ý nữa. Nếu bạn ấy cảm thấy quần áo của tôi nặng thì được rồi tôi không cho vào nữa để nó khỏi nặng. Nhưng các bạn biết không cho dù tôi có bỏ quần áo của tôi ra thì cái tủ nó cũng như đổ đến nơi vậy. Thì thôi tôi bức xúc lúc đấy thôi. Tôi đã cố cheo quần áo của mình lên 1 cái dây trong phòng. Mấy ngày sau khi đi học về thì tôi lại nhìn thấy quần áo mình ngổn ngang trên giường. Chẳng nhẽ nó tự có cánh mà bay từ dây xuống. Làm đứt dây cheo quần áo cũng im lặng không nói gì. Thế tôi cũng chả chịu được nổi nữa rồi. Sức chịu đựng của con người cũng giới hạn thôi chứ. Vì vậy, tôi quyết định sẽ nói với bạn ý ý định chuyển trọ. Tôi cố lấy hết can đảm để nói ra lời chuyển phòng vì lí do không hợp nhau. Và rồi mỗi đứa ra ở riêng. Tôi và D ở chung. Còn bạn A ở 1 mình 1 phòng. Tôi cảm thấy điều này rất sáng suốt. Nếu cảm thấy không ở được với nhau các bạn nên thẳng thừng nói ra đừng như tôi chịu ấm ức quá nhiều rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Khi chuyển phòng bạn ấy vẫn còn không nghĩ ra được lí do gì khiến tôi và bạn ấy không thể ở cùng nhau được nữa. Nhưng tôi cũng chả quan tâm nữa. Cái tôi quan tâm hiện tại là cảm nhận của cá nhân và cũng chả cần phải nghĩ cho người mà không biết tôn trọng mình. "Biết gì cũng biết mỗi biết điều thì không. Điều đơn giản vậy mà không làm được thì cũng vô dụng mà thôi". Con người sống trong một tập thể thì cần phải có tinh thần đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau không được gian sảo, lừa lọc, coi khinh người khác như vậy. Vì vậy, ông cha ta có câu "Không ở trong chăn làm sao biết trong chăn có rận" quả đúng không sai. Khi bạn ngu một lần rồi bạn sẽ không để cho mình ngu thêm lần nữa. Đó là bài học cho bản thân mỗi người. "Đời đã cho mình vai tội gì mình không diễn. Đúng thì làm nai sai thì làm cáo". Câu nói này rất đúng. Nếu bạn nghĩ rằng tôi là một người tồi, tôi cũng mỉm cười và nói rằng đúng vậy vậy thì sao tôi cũng chả cần giải thích, càng giải thích người ta sẽ bảo mình biện hộ nên muốn phán xét người nào đó đừng nhìn vào bề ngoài mà hãy cảm nhận bằng trái tim bạn
"Lửa thử vàng gian nan thử sức". Cây ngay không sợ chết đứng. Muốn biết tôi tốt hay xấu thì thời gian mới chứng minh tất cả. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà thấy người nào đối xử tốt với bạn tốt thì người đó tốt.
Cuộc sống này không ai cho không ai cái gì. Vậy nên cái gì cũng cần hành động để chứng minh chứ không phải vì lời nói của ai đó làm lay động.
Có người chê tôi thả thính mãi mà chưa có người yêu. Thực ra chỉ là tôi thấy chưa cần thiết và những người tôi nói chuyện chưa đủ để tôi có thêm một mối quan hệ trên mức tình bạn. Cái tôi cần không phải lời nói xuông của người đó mà tôi cần người đó hành động. Bởi vì nếu người đó làm cho tôi cảm giác an toàn, hành động quan tâm thì chắc chắn không chỉ mình tôi mà đa phần các bạn nữ đều thích. Một người muốn bước vào đời nhau đều là cái duyên cái phận. Nhưng nếu gặp được nhau rồi cảm thấy có thể bước tiếp thì hai bên phải cố gắng chứ không phải một bên cố và bên còn lại không.
Nói ra câu chê bai người khác thì bạn hãy nghĩ xem mình đã tốt hơn họ chưa. Đừng bao giờ khinh thường hay chê bai người khác khi mình chưa tốt hơn người ta.
Cảm ơn các bạn. Nhớ cmt và góp ý giúp mình nha hẹn các bạn vào những mẩu chuyện tiếp theo☘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro