15/8/2021
Hôm nay có kết quả thi vào đội tuyển Anh văn.
Tôi chỉ đi xem cho có lệ, vì tôi thừa tự tin vào khả năng của mình, chắc chắn tôi sẽ đậu, chỉ là không biết đứng thứ bao nhiêu.
Bị bất ngờ, bị ngạc nhiên, bị shock, khi tôi thấy nhỏ đứng ở chỗ thông báo.
Không ngờ nhỏ cũng thi chuyên Anh văn.
Nhưng nhỏ quay lưng lại với tờ kết quả, hai tay nắm thành nắm đấm, nhắm mắt, hít thở sâu, cứ như sắp làm chuyện gì nguy hiểm lắm.
Thấy hơi buồn cười.
Cũng thấy nhỏ dễ thương.
Cuối cùng, nhỏ quay lại, nhìn vào bảng kết quả, tôi cũng đến đứng sau lưng nhỏ. Nhỏ cười thật tươi, tất nhiên là cười một mình, chẳng phải cười với tôi, khi thấy cái tên mình nằm trong danh sách, còn đứng hạng tư.
Nhỏ đặt hai bàn tay lên má, lại tiếp tục cười một mình, rồi tự khen: "Giỏi quá đi!"
Sau đó, tôi thấy nhỏ lại ngước mắt nhìn kết quả, cuối cùng dừng lại ở cái tên trên cùng, tự bảo: "Hoàng vũ, 95 điểm? Học gì mà giỏi dữ vậy không biết!"
Xong nhỏ quay lại, giật mình vì thấy tôi đứng ngay sau lưng, suýt nữa là hét lên. Thấy nhỏ hơi ngượng, chắc là sợ tôi nhìn thấy mấy hành động "tự kỉ" của mình, rồi nhanh chóng cúi mặt đi mất tiêu.
Còn tôi vẫn đứng chết trân.
Sau hai tháng không gặp, cứ ngỡ tình cảm đã nhạt đi được một chút, thì hôm nay gặp lại vô tình được bạn ý khen một câu.
Sét đánh đùng đùng!
Còn tôi, sướng điên người!
Người ta vô tâm như vậy mà vẫn không bỏ được. Mày hết thuốc chữa rồi, Vũ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro