Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(39) Cô là ai?

Lúc thấy ba chữ Tả Y Y hiện ra trong nhật ký Lâm Tấu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Đang lúc không tin nổi, cái nồi bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở, tôi lập tức buông nhật ký trong tay, đến mở nắp nồi, một luồng hơi nước bốc lên. Tôi cẩn thận múc ra hai chén cháo đầy, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn ăn.

Về chuyện tối hôm qua, tôi cùng Tả Y Y thật giống mấy đứa nhỏ cãi nhau ở nhà trẻ rồi không thèm nhìn nhau, nhưng sáng nay, khi tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, trái tim thoáng chốc liền mềm nhũn. Hai chúng tôi vốn ngủ tách ra đưa lưng về nhau trên cái giường lớn, không biết từ khi nào thì lại ôm nhau, nàng vẫn bá đạo như mọi ngày đè cả nửa người lên người tôi, quấn chặt tôi còn hơn mấy con rắn, đồng thời, tôi cũng ôm sát chặt eo của nàng, hai người cãi nhau không được tự nhiên liền như vậy bất giác thân mật ôm nhau đến hừng đông -- vì thế, tôi cuối cùng cũng ý thức được, cho dù nước và lửa không thể dung hoà, nhưng tôi cùng Tả Y Y tựa hồ đã bắt đầu hình thành thói quen coi đối phương là người thân mật nhất của mình.

Một cây làm chẳng nên non, sau khi tỉnh táo lại, tôi bắt đầu kiểm điểm sai lầm của mình tối qua.

Tôi mang theo tâm tình áy náy, đem trứng mới chần xong đến bàn ăn, vừa lúc nhìn thấy Tả Y Y đầu tóc rối tung, mang dép lê đi ra từ phòng ngủ.

"Y Y" Nàng miễn cưỡng nhìn bên này liếc mắt một cái, bộ dáng xa cách làm tôi có hơi chột dạ, nói "Tớ nấu cháo thịt, còn có..." Còn chưa nói xong, Tả Y Y đã xoay người đi vào phòng tắm, tôi bất đắc dĩ bổ sung "...còn có, trứng chần". Nhưng trả lời lại tôi chỉ có tiếng cửa đóng lạnh lùng, quả nhiên, Tả đại tiểu thư ngạo kiều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Mặc dù có điểm uỷ khuất, nhưng tôi biết tối hôm qua mình quả thật không có đủ quan tâm, ít nhất không phải là một người yêu hết lòng với...Uhm, ...cái loại.."trách nhiệm" kia. Biết sai sẽ sửa, tôi cố lấy dũng khí đến trước phòng tắm, gõ cửa:"Y Y?"

Được lắm, cố ý không lên tiếng đúng không.

"Tớ đi vào đó?" Xoay tay nắm cửa, cửa mở. Tôi thấy Tả Y Y đang từ từ nhắm hai mắt đứng trước bồn rửa mặt, tay phải cầm bàn chải đánh răng màu hồng nhạt, lười biếng đẩy tới đẩy lui trong miệng. Tôi lại thử thăm dò kêu nàng một tiếng, đối phương chỉ nhíu mày, ngay cả mắt cũng lười mở. Lòng tôi biết Tả đại tiểu thư không có giận bao nhiêu, vì thế liền tăng lá gan đi đến phía sau nàng, đưa tay ôm vòng eo thon nhỏ làm cho tôi mê luyến. Quả nhiên, người trong lòng hơi né tránh một chút rồi không cử động nữa, tôi không khỏi cười thầm, thuận thế gác cằm lên vai nàng, sau đó nhẹ giọng trêu:"Cậu đánh răng qua loa như vậy, răng có sạch không đấy?"

Rốt cuộc nàng cũng mở mắt ra, trừng mắt vào gương nói với tôi:"Còn trắng hơn của cậu!"

"Ừ, Y Y nhà tớ có hàm răng trắng đến mức có thể đi quảng cáo kem đánh răng a". Tôi cười nói, rồi ôm nàng thật chặt.

Nàng nheo mắt lại, trong miệng vẫn còn bọt kem, mơ hồ hỏi:"Nhạc Phạm, cậu muốn làm gì đây?"

Tôi cúi đầu hôn hôn cổ của nàng, cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói: "Tớ muốn xin lỗi cậu".

"Ừ hừ." Tả Y Y nhướng mày, ý bảo tôi tiếp tục nói.

"Tớ không nên quá mức coi trọng quyển nhật ký kia" Tôi thành thật kể ra tội trạng của mình "Không nên vì nó mà không để mắt đến cậu, cũng không nên phí thời gian vào những chuyện không quan trọng".

Tả đại tiểu thư vẫn như trước không lên tiếng, chỉ dùng vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn tôi trong gương.

"Còn nữa" Tôi dùng đầu ngón tay bên trái sờ sờ vùng bụng Y Y, tìm ra chỗ rốn nhỏ xinh, nhẹ nhàng men dọc theo nó "Tối qua, tớ không nên không biết phân biệt, vì chút việc nhỏ mà ném bảo bối của tớ qua một bên, lãng phí thời gian tốt đẹp, không có cùng nàng làm chuyện ân ái mây mưa..." Nghiêng mặt, tôi vươn lưỡi nhẹ liếm liếm quai hàm nho nhỏ của Tả Y Y, tay phải trượt xuống nhấc lên váy ngủ nàng, đầu ngón tay chậm rãi chui vào chiếc quần lót mỏng đến không thể mỏng hơn, nhưng mới vừa chạm đến vùng lông mềm mại, Tả Y Y lại hỏi:"Nhạc Phạm, cậu vì biết tối nay tớ đi phỏng vấn Hoa Tiện Lạc cho nên mới đến xin tớ tha thứ chứ gì?"

Động tác trên tay tôi lập tức ngừng lại.

Như bị dội một đầu nước lạnh, trái tim mong manh của tôi nháy mắt như vỡ ra vài mảnh. Nói "Thật xin lỗi" là bởi vì tôi yêu nàng, tôi biết lỗi của mình mới không muốn vì chuyện nhỏ kia mà gây nhau với Tả Y Y. Mà hiện tại, Tả Y Y lại giống như một thương nhân khôn khéo nghi kỵ tấm chân tình của tôi, bao nhiêu cân lượng đều phải tính cho rõ ràng rành mạch. Cười khổ một chút, tôi hôn hôn lên mặt nàng, nói:"Tớ có làm món trứng chần nước sôi cậu thích, xong rồi thì ra ăn đi". Sau đó buông tay, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng Tả Y Y đã vươn tay kéo tôi lại, nàng không nói lời nào, chậm rãi súc miệng xong, lấy khăn lau khô mặt, mới hỏi:"Giận à?" Âm điệu mềm mỏng, không còn lạnh nhạt như vừa rồi.

Tôi không biết nên nói cái gì.

Tả đại tiểu thư nâng hai tay lên choàng qua cổ tôi, thân thể dán sát vào tôi, sau đó chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:"Dễ giận như vậy ha?"

Tôi bất đắc dĩ bày ra vẻ mặt xem thường.

"Cậu xem cậu kìa, cả khuôn mặt đều chúi xuống dưới, oán khí rất nặng nha". Nàng cười, há miệng cắn cắn môi dưới của tôi.

"Y Y," tôi nhìn vào mắt nàng, chân thành nói, "Tớ không phải bởi vì cuộc phỏng vấn kia mà xin lỗi cậu, mấy ngày nay, phần lớn tâm tư tớ đều đặt vào quyển nhật ký, đó là tớ không đúng, xin lỗi là vì tớ quan tâm cậu, tớ cảm thấy mình đã xem nhẹ cậu. Chúng ta không phải bạn bè bình thường, cũng không phải đồng nghiệp, cậu là người tớ yêu, là người thân mật nhất của tớ, cho nên...Y Y, không nên hoài nghi lòng tớ, được không?"

Tả Y Y chậm rãi thu hồi tươi cười, ánh mắt vốn đang trêu tức liền trở nên nồng đậm nhu hoà, nàng nhẹ giọng nói:"Xin lỗi cậu".

Có lẽ, giữa tôi và nàng luôn có thật nhiều mâu thuẫn to nhỏ xuất hiện, nhưng không sao hết, tôi cũng không cho rằng những điều đó sẽ làm giảm đi tình cảm của tôi cùng nàng, tôi vẫn cảm thấy mình rất yêu con người này. Trong lòng rung động, tôi thở dài, giơ tay ôm sát hông nàng, nghiêng người chạm trán cả hai vào nhau, thì thầm:"...Tớ yêu cậu".

Nàng lại nở nụ cười khúc khích, lấy tay nhéo nhéo gò má tôi:"Làm gì tự nhiên thổ lộ nha?"

"Tớ không phải người có nhiều kinh nghiệm" Tôi hôn môi nàng, giơ tay sờ lấy tay nắm cửa đóng lại cửa phòng tắm, sau đó xoay người đặt đối phương sát tường "Nếu nói yêu cậu, thì phải hành động". Cười cười, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai nàng, tay phải thuần thục cởi dây thắt trên váy ngủ của nàng ra. Người trong lòng bị động tác của tôi chọc cho khanh khách cười không ngừng, ngầm đồng ý cơn kích động của tôi. Trong cơ thể như bị đốt cháy bởi một luồng nhiệt nóng, tôi hạ người xuống, cách lớp vải mỏng manh, bên tai là tiếng Tả đại tiểu thư thở gấp, tôi tuỳ hứng nhẹ cắn đầu vú đang căng cứng của nàng.

"Mmm--" Tả Y Y không chút cố kỵ hô ra dục vọng thân thể, càng kích thích tôi hạ người từ từ xuống, gặm cắn mỗi một nơi trượt qua, đến khi đầu gối quỳ trên sàn nhà, tôi vùi đầu vào trong váy ngủ của nàng, hôn lên lớp vải quần lót. Mặc dù tôi đã chuyển hướng xuống chân, Tả Y Y vẫn còn rụt rè thở khó nhọc nói:" Cậu...umm, đồ ăn sáng cậu làm, có phải đã muốn...lạnh rồi hay không?"

Tôi lấy tay xốc lên váy ngủ Tả Y Y, ngẩng đầu nhìn đôi mắt quyến rũ của nàng đang hé mở:"Bữa sáng? Ha....'bữa sáng' của tớ đang rất nóng đây". Tiếp theo liền cười xấu xa chôn đầu vào giữa hai chân nàng, mở miệng, dùng răng nhẹ nhàng quét qua chỗ tư mật đang bị lớp vải đen bao lấy. Thân thể Tả Y Y run mạnh hơn, tựa hồ sắp ngã xuống, tôi mau chóng nâng đùi phải nàng để lên vai trái của mình. Tả Y Y thở hổn hển, một tay chống trên bồn rửa mặt, một tay vân vê lỗ tai tôi, gian nan duy trì cân bằng cơ thể. Tôi dùng sức hôn lên chỗ sâu bên trong đùi, đang dần ướt đẫm của nàng, sau đó lén lút vươn lưỡi ra, tận tình liếm mút. Trong phòng tắm, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, Tả Y Y thả lỏng thân mình, đùi phải theo động tác của tôi, từng chút từng chút cọ sát vào bên sườn mặt tôi.

Tối hôm qua, đầu óc tôi quả nhiên là bị nước vào, cho dù bản nhật ký kia khiêu vũ ngay tại trước mặt tôi thì thế nào chứ? Cho dù bên trong đó xuất hiện ba chữ Tả Y Y thì sao? Hiện tại, Tả Y Y trước mắt mới là đối tượng tôi cần tốn tâm tư để "nghiên cứu"...

"Tả Y Y ?" Hoa Tiện Lạc hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trương Ny.

Trương Ny câu nệ cười: "Mấy ngày nữa, nàng sẽ tự mình liên hệ với cô để thảo luận về nội dung chương trình".

Hoa Tiện Lạc gật gật đầu, sắc mặt phi thường bình tĩnh, làm cho người ta không đoán ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ngược lại Trương Ny ngày càng khẩn trương, cả buổi cũng không dám uống một miếng trà. Hoa Tiện Lạc lại cúi đầu lật lật vài tờ giấy, sau hồi lâu, đột nhiên đưa ra một vấn đề không liên quan chút nào:"Trong công ty các cô, có phải có người tên là Mạnh Nhất Loan không?"

Đại khái cảm thấy vấn đề đối phương hỏi có hơi không đầu không đuôi, Trương Ny sửng sốt vài giây mới mở miệng đáp: "Ừ, hắn cũng là người chủ trì một tiết mục trong công ty chúng tôi".

Tôi không nghĩ Hoa Tiện Lạc bất chợt nhắc tới Mạnh Nhất Loan, càng không nghĩ nàng còn có thể tiếp tục truy vấn: "Hắn là người như thế nào?"

"A?" Trương Ny tựa hồ bị hỏi làm cho ngơ người "Mạnh Nhất Loan là người như thế nào sao?"

"Các cô không biết hắn?" Hoa Tiện Lạc khép lại văn kiện chưa xem kỹ, dường như muốn nói nghiêm túc nói về Mạnh Nhất Loan với Trương Ny.

Trương Ny tuy rằng mang vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn đáp: "Chúng tôi có biết... Bất quá, cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường" Nàng nhíu nhíu mày "Mạnh Nhất Loan là người tính cách rất quái đản, cà lơ phất phơ, còn thích cô độc một mình". Cà lơ phất phơ lại còn cô độc một mình, quả nhiên là người kỳ quái..

Hoa Tiện Lạc có chút hứng thú hỏi tới:"Tiết mục của hắn rất được yêu thích sao?"

"Tiết mục của hắn ấy hả?" Biểu tình Trương Ny có chút bất đắc dĩ "Tỉ suất nghe đài không tệ, hiện giờ mọi người lại thích nghe cái loại chuyện ma quái kì bí đó, ngay cả loại phim ảnh kinh dị nhất cũng được người ta hoan nghênh..." Nàng bĩu môi"Tuy tiết mục của hắn toàn bịa về chuyện ma quỷ, nhưng hấp dẫn được người nghe đài là tốt rồi". Nghe khẩu khí Trương Ny, hình như nàng cũng không thích Mạnh Nhất Loan cho lắm.

Tao nhã hớp một ngụm trà, Hoa Tiện Lạc cười hỏi: "Cô cảm thấy mấy chuyện ma quỷ này đều là bịa đặt sao?"

"A" Trương Ny cũng cười, nàng hỏi lại "Chẳng lẽ lại có thật sao?". Ừ, trước khi chết tôi cũng nghĩ những chuyện ma quỷ đều là giả tạo.

Khoé miệng Hoa Tiện Lạc hơi hơi cong lên, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt:"Ai biết được?"Tôi đã muốn nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cô chủ Hoa trợn mắt nói dối nữa rồi...

"Tận mắt thấy mới chứng thực được, bởi vì chưa từng thấy, cho nên tôi không tin trên thế giới có tồn tại mấy thứ đó" Khi Trương Ny nói đến "Mấy thứ đó" trên mặt lộ ra chút ghét bỏ "Có mấy người chính là muốn cố tình ra vẻ huyền bí để lừa bịp, còn nói cái gì ' tin là có, không tin thì không có ' , cái loại dáng vẻ giả tạo đó làm người ta nhìn đặc biệt chán ghét...". Tựa hồ ý thức được cách mình dùng từ có chút không thoả đáng, nàng còn nhanh chóng bổ sung "Rất nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng chuyện này để gạt người, loại người không làm được cái gì ra hồn trong thực tế, không có biện pháp sinh sống ở xã hội này, chỉ biết lợi dụng mấy thứ đó để duy trì kế sinh nhai". Xem ra trong mắt Trương Ny, Mạnh Nhất Loan chính là loại người vô lại này.

"Cho nên nói" Hoa Tiện Lạc nhíu mày "Nếu thấy được, cô sẽ tin à?"

Trương Ny hơi hơi sửng sốt, lập tức đáp:"Đợi thấy rồi mới nói được" Nàng hỏi lại "Hoa tiểu thư, cô cùng Mạnh Nhất Loan là bạn bè sao?"

Hoa Tiện Lạc lắc đầu: "Không hẳn vậy".

"Nghĩ cũng phải" Trương Ny cười cười "Cô cùng hắn căn bản là người ở hai thế giới khác nhau".

"Cô chán ghét Mạnh Nhất Loan?" Hoa Tiện Lạc vô cùng trực tiếp hỏi.

Giống như bị nói trúng tâm sự, Trương Ny có chút ngượng ngùng đáp: "Cũng không phải đến mức chán ghét, chỉ là không thích. Có điều, Mạnh Nhất Loan quả thật có năng lực, tuy rằng tiết mục hắn đã làm nhiều năm, nhưng lượng người xem vẫn rất tốt, kỳ thật có đôi khi tôi cũng rất thắc mắc, không biết từ đâu mà hắn có nhiều trí tưởng tượng như vậy? Chuyện ma quỷ nói mãi không hết, nghe nói còn chưa từng lặp lại bao giờ".

"Hắn làm tiết mục đó đã lâu rồi sao?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi.

Trương Ny gật gật đầu: "Thời điểm tôi vừa mới tiến vào đài radio, tiết mục kia đã có rồi, có lẽ cũng cỡ bảy, tám năm gì đó".

Không nghĩ tới cái tên cà lơ phất phơ đó có thể chủ trì loại tiết mục radio ma quỷ nhiều năm như vậy, tôi nhớ lại gương mặt trắng nhợt của Mạnh Nhất Loan, hiện giờ thoạt nhìn hắn chỉ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nói vậy bảy, tám năm trước, hắn bao nhiêu?! Mười mấy tuổi hay sao?! Tôi vẫn nhớ rõ một khắc khi Mạnh Nhất Loan chỉ trong nháy mắt làm tôi mất đi ý thức ở nghĩa địa, hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là một người bình thường dẫn chương trình ở đài radio, rốt cuộc hắn...là ai?

"Kể ra, hắn coi như là tiền bối của tôi" ngữ khí lúc Trương Ny nói không có...chút nào tôn kính đối với tiền bối "Bị cô hỏi đến, tôi càng cảm thấy Mạnh Nhất Loan thật sự là rất kỳ quái, một thân một mình, không bạn gái, làm tiết mục kia gần mười năm -- cô nói coi, đời người có bao nhiêu cái mười năm a? Vậy mà hắn lại đem thời gian đều lãng phí hết vào loại chuyện này!"

Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói: "Như vậy là rất giỏi đó".

A, nàng nhưng lại có suy nghĩ giống tôi.

"Rất giỏi?" Trương Ny như là vừa nghe xong câu chuyện cười "Bịa chuyện lừa người bảy, tám năm, điều này cũng có thể coi là rất giỏi sao?"

Hoa Tiện Lạc thản nhiên trả lời: "Có thể kiên trì làm chuyện mình thích thật nhiều năm, ít nhất, hắn giỏi hơn tôi nhiều".

"Hoa tiểu thư, không phải cô đang nói đùa đó chứ? Hắn làm sao có thể so với cô..." Trương Ny tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì "Nhắc mới nhớ, hiện tại cô.... Quả thật không khiêu vũ nữa" Nàng có vẻ dè dặt nói "Năm đó, tôi cũng xem qua không ít tin tức về chuyện ngoài ý muốn kia, thương thế của cô, bây giờ đã tốt hơn chưa?" Đề tài liền nhẹ nhàng dời từ Mạnh Nhất Loan sang người Hoa Tiện Lạc.

Hoa Tiện Lạc khẽ cong khóe miệng: "Cảm ơn quan tâm, đã muốn tốt lắm".

Tuy rằng tôi ở bên người Hoa Tiện Lạc cũng khá nhiều ngày, nhưng vẫn không rõ ràng lắm nàng từng chịu qua chấn thương gì, muốn hỏi, nhưng chưa tìm được thời cơ tốt, có lẽ bây giờ có thể nhân cơ hội hiểu biết một chút. Chỉ nghe Trương Ny lại thở dài: "Màn diễn xuất năm đó thật sự quá mạo hiểm, đang êm đẹp, như thế nào liền..." Xem vẻ mặt nàng như còn sợ hãi, tôi có thể tưởng tượng đến tình huống làm cho Hoa Tiện Lạc bị thương là đáng sợ cỡ nào, quay đầu lại, thấy đương sự ngồi uống trà như không có việc gì, cứ như mấy lời này không có liên quan gì đến mình, cũng không lên tiếng trả lời. Nàng càng như vậy, tôi càng thấy tò mò, chờ mong Trương Ny tuôn ra thêm vài lời nữa.

"Theo lý thuyết, nhà hát tiêu chuẩn như vậy hẳn sẽ không phát sinh loại sự tình này mới đúng..."

"Đều đã là quá khứ." Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói, nàng dường như không nguyện ý nói đến chuyện này.

Như là ngắm hoa trong sương mù, lời các nàng nói làm cho lòng hiếu kỳ của tôi thêm bùng nổ.

"Nhưng mà", Trương Ny hiển nhiên không có thức thời nói sang chuyện khác, "Lúc ấy báo chí nói, nhà hát kia vừa mới tu bổ, hơn nữa lúc dựng sân khấu cũng rất nghiêm khắc, làm sao ngay tại thời điểm cô khiêu vũ, cái cột trên xà lại đột nhiên rớt xuống chứ?" Cây cột đột nhiên rơi xuống?? Trong đầu tôi lập tức hiện ra một màn kinh khủng đó: Hoa Tiện Lạc đang khiêu vũ trên sân khấu, thình lình, một cây cột rơi thẳng xuống...

"Ngoài ý muốn mà thôi." Hoa Tiện Lạc lại hời hợt nói - nhẹ nhàng bâng quơ, như là đang nói đến chuyện nhỏ như khi cắt thức ăn thì không cẩn thận bị dao cắt trúng ngón tay vậy.

Trương Ny phản ứng giống như tôi, nàng không thể tin phản bác lại: "Ngoài ý muốn sao? Đó chính là nhà hát lớn trung tâm Lincoln* a! Chứ không phải nhà hát nhỏ được xây dựng tạm thời ở địa phương, nhà hát nổi tiếng đến vậy có thể dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao?" Cái gì nhà hát Lincoln? Dường như rất quy mô a...
<*bang Nebraska, Mỹ>

So sánh với bộ dạng bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, Trương Ny ngược lại càng nói càng kích động: "Cái cột đó nếu không đè xuống chân cô, mà rớt xuống đầu, vậy thì làm sao!"Người ta chỉ nói nhắc lại nhưng tôi vẫn nhịn không được lần nữa vẽ ra hình ảnh đáng sợ đó trong đầu, âm thầm cảm thấy may mắn, tuy nói rớt đè xuống chân cũng đã đủ sợ rồi...

"Đều là quá khứ." Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng.

Trương Ny vẫn mang vẻ mặt tiếc hận nói: "Từ sau lần ngoài ý muốn đó, hình như cô không còn công khai biểu diễn khiêu vũ nữa, hiện tại đã trôi qua nhiều năm, cô có suy nghĩ sẽ diễn lại không? Dù sao cô vẫn còn trẻ, hơn nữa rất nhiều người thích cô đều chờ mong cô có thể..." Tôi đột nhiên nhớ tới gã đàn ông nhã nhặn bị tóm vào bệnh viện tâm thần, hắn bệnh tâm thần mà còn yêu cầu Hoa Tiện Lạc trở lại sân khấu, làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười, cũng rất đau xót.

Dưới ánh nhìn tò mò chăm chú của Trương Ny, Hoa Tiện Lạc nhăn mày, nụ cười thản nhiên trên mặt dần nhạt mất, chỉ ngắn gọn phun ra hai chữ:"Sẽ không". Ngữ khí đông cứng tựa như nhắc nhở người trước mặt đừng tiếp tục hỏi nữa.

Trương Ny sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, nàng hơi xấu hổ cứng đờ thân thể, tựa hồ muốn nói thêm cái gì, nhưng trước lúc đó, Hoa Tiện Lạc lại nói: "Khiêu vũ hay không chỉ là một lựa chọn, hiện tại tôi không muốn mình khiêu vũ, chỉ đơn giản như vậy".

Rốt cuộc, lòng hiếu kỳ của Trương Ny cũng bị khí thế không thể ngăn cản của cô chủ Hoa đè ép xuống, nàng chỉ nói một câu: "Tôi có thể hiểu được." Cô thật có thể lý giải sao? Còn tôi thì không thể, bởi vì tôi rõ ràng cảm giác được Hoa Tiện Lạc rất có nhiệt tình say mê với khiêu vũ, nàng không phải không nghĩ muốn nhảy, mà là nàng luôn có áp lực, nên trốn tránh thôi. . .

Kế tiếp, Trương Ny ngượng ngùng mở miệng nói chuyện phiếm lại cùng Hoa Tiện Lạc, mà hình như Hoa Tiện Lạc đã mất hứng, chỉ ăn vài miếng đồ ăn, vì thế cả quán chỉ có bàn của các nàng là lộ vẻ lãnh thanh kỳ dị. Trước lúc chia tay, Trương Ny lại nói một số chuyện về sự sắp xếp của đài radio, sau đó hai người mới tách nhau ra ở cửa. Trên đường về nhà, đi theo bên cạnh Hoa Tiện Lạc, tôi có thể cảm giác được trong dáng vẻ lơ đãng của nàng lộ ra sự mệt nhọc, rất muốn vươn tay vỗ vỗ bả vai nàng, hoặc nói mấy câu làm nàng vui vẻ, nhưng bất đắc dĩ có nhiều người xung quanh, đành phải từ bỏ.

Tôi ngóng trông nàng có thể nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi cho tốt, mệt ông trời lại không dễ dàng buông tha Hoa Tiện Lạc. Khi tới dưới lầu chung cư, có một chiếc xe đen có rèm che đậu ở ven đường, tôi vốn không để ý lắm, nhưng lúc Hoa Tiện Lạc tới gần, một người đàn ông đột ngột mở cửa xuống xe, bước ra theo. Tôi nghĩ đụng phải kẻ xấu, vừa định phản ứng, người nọ lại cực kỳ lễ phép ngăn chặn Hoa Tiện Lạc, hắn hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:"Đại tiểu thư, cô có thuận tiện lên xe tâm sự với chủ tịch không?"

"Đại tiểu thư, cô có thuận tiện lên xe tâm sự với chủ tịch không?"

Đại tiểu thư? Tại sao lại xưng hô như thế? Còn có "Chủ tịch " hay là... .

Hoa Tiện Lạc mang vẻ mặt lạnh nhạt, như đã sớm dự đoán được người ngồi trong xe là ai, nàng nhẹ cười với người đàn ông, nhưng lời nói ra miệng lại lạnh rét người:"Không tiện". Nói xong, quay đầu bước đi.

Người đàn ông hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút phản ứng không kịp, tôi thì sớm quen với tính cách tiếu lý tàng đao* của cô Hoa, đang muốn theo đuôi rời đi, nhưng vị chủ tịch trong xe đúng là thiếu kiên nhẫn, không đợi người đàn ông truyền lời đã tự mở cửa xuống xe, tôi quay đầu lại, nhận ra vị chủ tịch này chính là người tôi mới gặp không bao lâu - cha của cô chủ Hoa.
<*~biểu hiện tử tế nhưng thâm tâm lạnh lùng, độc ác>

Ngài dùng ánh mắt ý bảo người đàn ông lên xe trước, sau đó trầm ổn nện bước chân đuổi theo Hoa Tiện Lạc.

"Con căn bản là không để người làm cha như ta vào trong mắt". Còn chưa tới gần, ông ấy đã gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo khí thế làm người ta run sợ, điểm ấy thật giống y như đúc với khuê nữ của ông ấy.

Hoa Tiện Lạc rốt cuộc cũng dừng cước bộ, nàng xoay người lại, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm người trước mặt, không lên tiếng.

Chủ tịch Hoa mấp máy môi, như đang áp chế tâm tình, trầm giọng nói:"Mặc kệ con hận ta đến cỡ nào, chung quy ta vẫn là người sinh dưỡng ra con".

Hoa Tiện Lạc vẫn thờ ơ, dưới ánh đèn mờ nhạt, ngay cả mày nàng cũng lười nhíu lại. Hai cha con nàng không phải chỉ có ngũ quan tương tự, tính tình cũng tương tự, hai ngọn núi băng lại giằng co nhau, làm tôi xem mà rối rắm trong lòng. Đúng là cha mẹ vẫn thua bởi con cái, chủ tịch Hoa thấy mình không được đáp lời, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghiêng người, hắng giọng một cái rồi thấp giọng nói:"Chuyện về học trò của con, ta đã dọn dẹp rồi".

Chuyện về học trò?! Phản ứng của Hoa Tiện Lạc không khác tôi là mấy, nàng khẽ nhíu mày, tỏ ra nghi hoặc, chủ tịch Hoa sửng sốt hỏi:"Con không biết hay sao?"

"Học trò tôi có chuyện gì?" Cuối cùng Hoa Tiện Lạc đã chịu mở miệng đặt câu hỏi.

"Con quả nhiên không biết" chủ tịch Hoa hiểu rõ gật gật đầu, sâu xa nói "A, hiển nhiên, con dù gì cũng chỉ là con gái, không phải việc gì cũng hiếu thắng được".

Hoa Tiện Lạc tất nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?".

"Con đúng là tính tình bướng bỉnh ngang ngược giống ta y như đúc, luôn thích cứng đối cứng*", chủ tịch Hoa khẽ cười một tiếng, hắn chậm rãi nói "Trong lớp múa ba lê của con, có học trò tên Lưu Tuyết Ương, mấy ngày trước, mẹ con bé tìm một toà soạn muốn chỉnh con, nếu không phải ta có người bạn bên kia, con đã sớm..."
<* ~ đá chọi đá ~ dùng thái độ cứng rắn đối phó với thái độ cứng rắn>

"Lưu Tuyết Ương?" Hoa Tiện Lạc mấp máy môi.

Tôi tức khắc kịp phản ứng, Lưu Tuyết Ương cũng chính là cô nhỏ té lầu suýt chết, Ương Ương.

"Rốt cuộc con đã làm cái gì?" Chủ tịch Hoa càng khí định thần nhàn "Mẹ của con bé kêu phóng viên viết một tin tức về con, nói con đã ngược đãi con bà ta ở lớp vũ đạo, còn làm hại con bé thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống...Nếu tin đó tràn ra ngoài, tương lai của con sẽ bị phá huỷ, mặt mũi ta cũng bị con làm mất hết. May mắn sáng nay, bạn ta gọi đến nói cho ta biết, chuyện này mới được áp chế, bằng không, con cảm thấy bây giờ mình còn có thể nhàn nhã đi dạo khắp nơi sao?"

Tôi kinh ngạc tiêu hóa tin tức này: mẹ Ương Ương vậy mà còn muốn nói xấu Hoa Tiện Lạc ngược đãi đứa nhỏ!

Chủ tịch Hoa bĩu môi, mặt ông ấy không giấu được vẻ kiêu ngạo vì là người cha đã bảo vệ được cho con cái, Hoa Tiện Lạc mím môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ một lát sau, nàng đứng thẳng người, quật cường đáp lại một câu với chủ tịch Hoa đứng cách đó vài bước:"Chúc mừng ngài đã bảo vệ được mặt mũi của mình". Vừa dứt lời, chủ tịch Hoa trợn mắt, tôi giống như nhìn thấy trái tim hắn tan vỡ vì không giữ được chút tôn nghiêm nào của người làm cha, ngay sau đó Hoa Tiện Lạc lại còn đâm thêm một dao:"Tôi đi về trước, không tiễn".

Nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc kiên quyết bước đi, tôi đứng yên tại chỗ há miệng thở dốc, tiếp theo quay đầu nhìn chủ tịch Hoa. Đây là lần thứ hai lão nhân này cô đơn đứng trước mặt tôi nhìn con gái mình rời đi, môi ông ấy khẽ run, nhưng cái gì cũng không nói ra được, đầu hàng, xoay người đi về phía chiếc xe.

Nhìn chiếc xe rời đi rồi, tôi mang tâm tình rối rắm bay vào nhà Hoa Tiện Lạc, đứng trong phòng khách sáng đèn, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nàng quả nhiên là mệt mỏi lắm, tôi thở dài, trong lòng tràn ngập vô số dấu chấm hỏi: cuối cùng thì Mạnh Nhất Loan là ai? Sự cố ngoài ý muốn mà Hoa Tiện Lạc gặp phải, thật sự là xảy ra chuyện gì? Mẹ Ương Ương vì sao phải nói xấu nàng? Hoa Tiện Lạc sao lại hận cha nàng đến thế? Tôi nhìn kim đồng hồ chậm rãi từ chín giờ nhích đến mười giờ, Hoa Tiện Lạc đã ở trong phòng tắm gần một tiếng, mà tiếng nước còn chưa có ngừng chảy.

Tôi càng ngày càng bất an, đến gần phòng tắm gõ cửa, nhưng không nghe được gì đáp lại. .

"Cô chủ Hoa, cô đã muốn tắm rửa một tiếng rồi đó" Tôi cố ý trêu chọc.

Nhưng người ở bên trong như cũ không nói một tiếng. Tôi nghĩ đến vẻ mặt mỏi mệt của Hoa Tiện Lạc khi dùng cơm cùng Trương Ny, nhớ tới tư thái cường ngạnh của nàng khi đối mặt với cha nàng, trong lòng càng phát ra lo lắng. Bỏ xuống cố kỵ, tôi nhanh chóng xuyên tường đi vào, chỉ thấy toàn là hơi nước nóng, vòi hoa sen đặt trên giá, nước ào ào chảy xuống, mà Hoa Tiện Lạc thì đang loã thể ngã dưới sàn nhà, tôi cả kinh lập tức ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân nâng đầu nàng lên.

Hoa Tiện Lạc cũng không có hoàn toàn hôn mê, nửa người trên của nàng co rúm trong lòng ngực tôi, sắc mặt đỏ lên, hai mắt hé mở, biểu tình có chút mờ mịt.

"Cô giữ vững, tôi lập tức ôm cô quay về phòng ngủ!" Tôi lấy áo choàng tắm bao lấy thân thể ướt sũng của Hoa Tiện Lạc, cắn chặt răng ôm lấy nàng, vội vàng đuổi về hướng phòng ngủ. Bất chấp đối phương hiện tại không mặc gì, tôi dùng khăn cẩn thận lau khô nước trên người nàng, lại cuống quít mở cái quạt bên giường, hy vọng có thể làm Hoa Tiện Lạc mau mau tỉnh táo lại.

Một lát sau, Hoa Tiện Lạc nằm trên giường nghiêng đầu nhìn tôi, thanh âm yếu ớt:"Đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ hơi mệt chút thôi".

Tôi nhẹ giọng nói: "Cô nằm nghỉ trước đi, tôi đi rót ly nước".

Chờ tôi thuần thục đem ly nước ấm trở lại phòng ngủ, Hoa Tiện Lạc đã tự mình mặc xong áo choàng tắm, mệt mỏi nằm ở đầu giường. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh vừa rồi trong phòng tắm, nhớ tới thân thể bóng loáng kia...tôi mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, mím môi, ra vẻ trấn định đưa ly nước tới bên môi nàng, nhìn nàng uống xong, lại lo lắng hỏi:"Muốn đi bệnh viện không?"

Nàng lắc đầu, tóc dài như cũ ẩm ướt rối tung trên vai, tôi kịp phản ứng, nhìn về phía khăn mặt bên giường, làm cho nó nhẹ nhàng đắp lên trên đầu Hoa Tiện Lạc, sau đó thật cẩn thận lau khô tóc nàng. Hoa Tiện Lạc không có nói thêm gì, chỉ tuỳ ý để tôi làm. Lòng có chút chua xót, cũng có chút ấm áp, chỉ vì tôi cảm thấy tình cảnh này hình như hơi mập mờ, như là chuyện của hai người vô cùng thân mật làm cho nhau, tôi cẩn thận chiếu cố nàng còn nàng yên tâm thoải mái để tôi quan tâm chăm sóc.

Khi buông khăn ra, sắc mặt nàng đã phục hồi lại, tôi nhẹ hỏi:"Có phải hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện làm cô cảm thấy mệt chết hay không?"

Nàng nghi hoặc nhìn tôi, lại không đáp lời. Tôi nói thêm: "Trương Ny nói đến chuyện ngoài ý muốn trước đây của cô, ba của cô tìm đến nói chuyện kia, ngay cả mẹ Ương Ương cũng không hiểu sao..." Nói nói, tôi cảm thấy mình ngày càng đau lòng cho cô gái trước mắt này, cô độc lại còn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nàng như một con nhím, đem gai nhọn trên người chỉa vào những ai muốn tới gần, còn mình thì lại uỷ khuất cuộn thành một đoàn, không chịu biểu lộ cảm xúc chân thật.

"Tôi không sao" nàng như cũ thản nhiên mỉm cười "Cô không cần lo lắng".

Xem nàng vẫn tỏ ra không có việc gì, tôi đột nhiên nhất thời xúc động, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Tôi cảm thấy cha cô nói đúng, tính tình cô bướng bỉnh cứng nhắc, có nhiều khi, cô không thể ôm hết vấn đề một mình được, cô..."

Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt làm cho tôi không dám mở miệng: "Cô cho rằng ông ta nói đúng? Cô muốn nói tôi rất hiếu thắng?"

"Tôi không phải có ý đó..."

"Cô thực hiểu biết tôi sao? Cô cho cô là ai?" Hoa Tiện Lạc mới vừa phun ra những lời này, tôi nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ kiềm hãm ức chế, rồi nàng lập tức quay đầu, không hề nhìn tôi.

Sự lạnh lùng của nàng rốt cuộc cũng đến đón chào tôi.

Trong phòng ngủ đột nhiên một mảnh yên tĩnh, trái tim vốn đã sớm chết đi của tôi như bị bàn tay hung hăng bóp lấy cào xé thật mạnh giống như nếu không phá nát tim tôi thành từng mảnh nhỏ thì không bỏ qua. Tôi không dám nói thêm cái gì, chịu đựng chua xót, thấp giọng nói:"Thật xin lỗi, tôi chỉ là...thấy thương cô". Trong lúc vô ý thức, tôi đã nói ra tâm sự lòng mình.

Hoa Tiện Lạc vẫn không nhúc nhích, sườn mặt bị tóc rối tung che khuất, tôi thấy không rõ biểu tình của nàng. Hít sâu một hơi, tôi cười nói:"Tôi đi khuấy ly sữa cho cô lấp bụng, vừa rồi ở quán ăn, cô chưa có ăn bao nhiêu, có lẽ vì vậy mới té xỉu ở phòng tắm".

Hoa Tiện Lạc không trả lời, tôi đành cười khổ, thổi mình bay vào phòng bếp.

"Cô cho cô là ai" -- Đúng vậy, tôi đã dám cho mình là ai đâu? Đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, tôi quả thật không phải là ai cả, nhiều nhất chỉ là hàng xóm đã chết mà thôi, vậy mà lại còn nói ra "Tôi chỉ là thấy thương cô" Tôi thật sự là...quá buồn cười mà.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro