Nhật Ký 6
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng trong lòng đau như cắt như có ai đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi. Đặt biệt là khi nhìn thấy anh! Người đàn ông tôi yêu!
Nhưng may là con có cái Hương đồng nghiệp, là người an ủi tôi, ăn trưa cùng tôi sau những ca mỗ mệt nhọc.
"Chị sao thế?"
"Mệt chỗ nào à"
"Không vẫn như thường chỉ là là chỉ với anh ấy chia tay rồi."
Nói đến đấy sống mũi tôi chợt cay xè mắt thì lờ mờ đi.
Cái Hương ko còn cách nói đành phải ôm tôi vào lòng. Tối đấy nó cuốn gói qua nhà tôi tâm sự. Tôi và nó xem ra cũng hợp tính nên có rất nhiều chuyện tâm sự.😃
Nó còn kể cho tôi nghe chuyện nó và bạn trai nó thằng Hoàng, đang lên kế hoạch đính hôn với nó, chính mắt nó nhìn thấy. Nhưng hôm dẫn nó về gia đình, ba mẹ hoàng bảo nó ko môn đăng hộ đối cho nên ko nhận nó. Nói đến đó cũng dừng lại rồi khóc thút thít. Sáng hôm sau lúc Hương dọn đồ về nhà sớm để đi làm, tôi cũng chợt nhận một tin nhắn từ Khang.
"Anh đang trước nhà em!"
Tôi nhìn ra từ cửa sổ nhưng lại quay đầu đi coi như không biết gì. Lại nhận một tin nhắ thứ hai từ Khang.
"Xuống đi anh có chuyện cần nói. Nếu ko em sẽ ân hận cả đời đấy."
Lúc đầu thì tôi ko định xuống đầu nhưng ko biết nghỉ sao mà cuối cùng cũng lếch xác ra ngoài mở cửa.
Hai đứa nhìn nhau một hồi lâu rồi Khang cất tiếng.
"Anh sắp lên Băc Ninh điều hành công ty. Chắc một thời gian dài mới xong công việc."
Tôi ko nói gì quay mặt đi.
Anh lại nói tiếp:
"Với cả em Hân."
Có thể tình yêu này giữa anh và tôi đã kết thúc nhưng ko hiểu sao nghe từ em Hân chỉ hai chữ thôi mà máu tôi từ đâu đã dẫn trào lên gần đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro