
Bước Đầu Tiếp Nhận
Không biết làm thế nào, tôi tự dưng bước chân vào con đường roleplay.
Role đầu tiên tôi tham gia? Có lẽ là Trường học Illusion, mà cũng có thể là Gia tộc Lâm Chấn, mà cũng có thể là một role nào đó khác.
Thôi thì, nói về cả hai luôn vậy.
Trường học Illusion, dù có phải role đầu tiên hay không thì cũng phải nói, đó là thể loại học đường đầu tiên tôi tham gia. Tôi thật sự chẳng thể nhớ rõ cụ thể đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có thể khẳng định, quãng thời gian ở đó rất là vui. Sau đó thì hình như roleplay đóng cửa.
Tiếp theo là Gia tộc Lâm Chấn, theo kiểu dạng gia đình, một gia tộc lớn tồn tại và hoạt động dưới dạng roleplay. Thời đó kiểu này có vẻ nhiều, đặc biệt là các team, nhóm. Điều ấn tượng ở đây là một số team, nhóm đó vẫn tồn tại và hoạt động trên Facebook đến tận bây giờ, thật đấy, mà cũng có thể là tôi nhầm thôi. Ha.
Tôi tham gia Gia tộc Lâm Chấn với tư cách là người hầu riêng của người con trai út của Gia tộc, Lâm Chấn gì thì tôi méo nhớ, tôi chỉ nhớ ấn tượng về cậu ta là một tên nhóc có vấn đề về tâm lý và khá thích tự gây tổn thương cho mình. Ngày đó tôi chả giỏi ứng xử với loại người như vậy, cái kiểu thái độ lạnh lùng cứng ngắc dở người làm cho tôi trẻ trâu vcl ra ấy. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là tôi chủ động gửi lời mời kết bạn sang, ngay sau khi được duyệt BĐK. Khi ấy tôi viết gì nhỉ? Hình như là.. " Xin chào. Tôi là người hầu của ngài[...]Rất vui được gặp "??? Lmao. Cậu ta chấp nhận cũng nhanh thôi, tôi lại đăng tus làm quen lên và chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.
Cậu ta, đương nhiên, câu nào câu nấy đều chứa đựng sự tuyệt vọng bi thương buồn thảm sầu não, thậm chí còn bảo giờ cậu ta cầm súng tự tử ngay tại đây đây, tôi sẽ làm cái quái gì đây. Tôi, với thái độ lạnh lùng nửa mùa và văn phong chả ra đâu và đâu, khẳng định cậu ta sẽ đéo dám bao giờ làm vậy đâu vì n+1 lý do nhảm nhí. Cuối cùng, chắc vì chán tôi quá, cậu ta thôi cái hành động hù dọa của mình và kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau đó á? Làm méo gì có sau đó nữa. Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi với cậu ta. Một thời gian sau đó thì tôi xin rời, không rõ roleplay đó thành thế nào nữa.
Lúc tham gia cả hai role đó, tôi vẫn chưa bỏ sử dụng teencode, mà vốn dĩ luật cũng không ép uổng chuyện đó ; tuy nhiên, tần suất sử dụng của tôi giảm xuống đáng kể, cả cái icon vàng huyền thoại tôi cũng chả dùng nữa luôn. Haha.
Chết dở.. Sao giống như tôi đang nói xấu cậu ta vậy nè. Lâm Chấn gì đó ơi, tôi xin lỗi nhé.
[21:49]
*Mọi việc đều được viết dựa trên trí nhớ ngắn hạn của tôi. Phiền không làm ầm nếu có nhầm lẫn. Hãy là một con người văn minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro