Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí quên thu lại bị đối thủ không đội trời chung thấy thì phải làm sao

Kageyama Tobio có thói quen viết nhật ký, chuyện này rất ít người biết đến.

Đầu tiên là viết ngày tháng ở góc trái trên cùng, góc phải trên cùng ghi lại thời tiết, sau đó viết những chuyện phát sinh trong ngày, cũng không phải viết hết chi tiết tỉ mỉ lông gà vỏ tỏi, Kageyama chỉ lựa chọn những chuyện đặt biệt, hoặc những gì chưa bị quên đi mà viết lại.

Thỉnh thoảng sẽ có những buổi tập bóng chuyền khá là 'thảm', Kageyama mệt muốn chết, qua loa viết vài câu 'Hôm nay Daichi-san không phải người.............', 'Sugawara-san!?' , 'Huấn luyện viên ma quỷ.' liền đi ngủ.

Tóm lại ngày nào cũng không quên viết nhật kí.

Mà mỗi khi viết hết một quyển, cậu sẽ vứt chúng đi, dù gì trên đó một là không viết tên cậu, hai không viết chuyện gì quan trọng, cho dù bị ai nhìn thấy cũng chẳng sao, cũng sẽ không biết đây là nhật kí của cậu.

Vốn dĩ nghĩ như vậy, cho đến một ngày Tsukishima đến nhà cậu giúp cậu ôn bài, quyển nhật ký của cậu nghênh ngang nằm trên bàn, thậm chí còn không khép lại. Kageyama cũng không chú ý đến việc này liền đi xuống bếp pha trà cho Tsukishima. Đến lúc cậu về phòng, đập vào mắt chính là Tsukishima đang lật cuốn nhật kí của cậu.

Kageyama sửng sốt một chút, vội vã đem trà lúa mạch đặt xuống bàn, vọt qua muốn giành lại nhật kí, mặc dù bên trong cũng không viết cái gì không thể cho người khác xem, nhưng vẫn theo bản năng mà bảo vệ chuyện riêng tư của bản thân.

Tsukishima nhanh nhẹn mà né qua Kageyama, ánh mắt đong đầy ý cười."Gì đây, gì đây? 'Huấn luyện viên là ác quỷ'?"

"Trả lại đây! không được xem nữa!"

"'Hôm này Daichi-san không phải người'!"

"Đáng ghét, đừng có đọc ra!"

Kageyama nghiến răng nghiến lợi mà trừng Tsukishima, người sau giơ cao quyển nhật kí trên tay, nhanh tay mà lật trang, thỉnh thoảng còn chọn vài câu trong đó đọc ra.

Tên đáng ghét Tsukishima! Kageyama tức tối mà nghĩ, nếu không phải thành tích quá thấp Kageyama cũng không muốn để Tsukishima đến nhà cậu. Nếu như có thể mà nói, thật muốn nắm lấy eo hắn sau đó hung hăng quăng ra ngoài cửa sổ! Kageyama - phòng riêng nằm ở lầu 2 - nghiếng nghiếng răng, tưởng tượng hình ảnh đó mới làm cậu hơi chút nguôi giận.

Mà bên kia Tsukishima cười xán lạn mà tiếp tục đọc nhật kí. "A, đây là gì? 'Tsukishima thực ngầu.......?"

Nụ cười hơi cứng ngắc lại, Kageyama cũng sững người theo. Cậu viết qua cái này sao? a, hình như viết qua một lần...... Còn nhớ ngày đó Tanaka-san đang luyện phát bóng, nào ngờ không khống chế được, quả bóng bay lạc về phía cậu, mà Tsukishima vương tay giúp cậu chặn lại một quả.

"Ừa, rất ngầu."

Kageyama thừa thận.

Tsukishima có chút kinh tủng mà nhìn Kageyama, lại lật mấy trang, phát hiện tên của hắn lại xuất hiện."'Tsukishima thực thông minh'....?"

Chỉ nói đến kết quả bài kiểm tra thôi cũng đã trọn điểm, liền làm Kageyama không thể không thừa nhận từ hình dung 'thông minh' này, cho nên cậu lại gật đầu.

"Ừa, thực thông minh."

Tsukishima đã không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Hắn mở miệng, lật thêm một trang nhật kí."'Dáng người Tsukishima thật tốt'....?'"

Không thể nào phủ nhận, Tsukishima chân dài eo hẹp, thân thể thon dài, dáng người như vậy sẽ có người nào sẽ nói tệ sao?

"Ừa, dáng người rất đẹp."

Tsukishima đã không thể cầm chắc quyển nhật kí, bộp một tiếng rơi trên mặt đất,"......Kageyama, không lẽ cậu thích tôi sao?"

Kageyama sửng sốt một hồi, hai má thoáng cái đỏ lên, vươn tay chỉ vào Tsukishima."Đừng có đắt ý vênh váo, ai thích cậu chứ! Tôi rõ ràng cực kì ghét cậu!"

"Nga......"

"Nghe rõ đây, Tsukishima, xấu tính, lại hay bắt nạt tôi, khi tập bóng chuyền lại hay lười biếng, tôi mới không thèm thích cậu!"

"Vậy sao...."

"Đúng vậy, cậu không được nghĩ tầm bậy, tôi tuyệt đối không thích cậu!"

Tsukishima trầm mặc, bị người ta ghét đến mức độ như vậy, ít nhiều cũng sẽ có chút hụt hẫn, làm cho biểu tình có chút khó chịu. Kageyama bĩu môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực, biểu tình của Tsukishima làm cậu không thoải mái.

Lúc này, Tsukishima đáng ra sẽ cao ngạo mà ngẩn đầu, hoặc là nhếch miệng một cách chế nhạo, dùng lời nói ác liệt mà phản kích mới đúng đi? Kageyama cảm thấy dường như bản thân mình làm sai, nhưng lại không quá rõ mình sai chỗ nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kageyama quyết định an ủi Tsukishima một chút. ".....Nói thật.... cũng không phải đáng ghét như vậy......Cậu rất ngầu, lại thông minh, dáng người cũng đẹp, mặc dù tính cách xấu không chịu được, nhưng mà vẫn có nhiều người thích cậu mà."

"Ví dụ như: cậu sao?"

"Tôi còn lâu......! " Theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại nghĩ đến biểu tình của Tsukishima ban nãy, ánh mắt nhìn xuống, bộ dạng cô đơn, lời đến bên miệng liền rẽ một đường khác."....Tớ nghĩ, có lẽ tớ có chút xíu thích cậu."

"Chỉ có chút xíu thôi sao?"

"Nga, thật ra, thật ra....." Kageyama cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, không được tự nhiên mà kéo kéo cổ áo, "Tớ, có lẽ tớ cũng rất thích cậu."

"Chỉ là có lẽ?"

"Tớ, tớ....." Xấu hổ mà cúi đầu, Kageyama nhìn hoa văn của tấm lót sàn gỗ, cảm giác cả khuông mặt hiện giờ nóng đến mức có thể nấu chín một quả trứng.

"Tớ thích cậu."

Kageyama không hiểu nha, tại sao đột nhiên lại biến thành bản thân cậu đi tỏ tình vậy, đối tượng còn là tên Tsukishima đáng ghét!

Mà, có lẽ không phải đáng ghét.....tất cả sự chán ghét điều xuất phát từ sự để ý không thể khống chế, một phản ứng phụ của tiềm thức đối với sự việc mà bản thân yêu thích lại không ý thức được mà thôi

Kageyama ngẩn đầu nhìn trộm Tsukishima, đối phương đang cười vui vẻ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đôi môi cong lên lộ ra vài cái răng.

"Tớ cũng thích cậu."

Đó là sự dịu dàng mà cậu chưa từng nghe qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro