Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là Doremi

Xin chào các bạn, như đã nói ở tiêu đề của chương này, tôi là Doremi - một cô gái bình thường, nhưng có một cuộc sống "không được bình thường cho lắm" :))) 

Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với thứ gọi là Phép Thuật, đặc biệt thích xem những bộ anime và manga liên quan đến Phù Thủy, phép thuật. Tôi tin rằng Phù Thủy vẫn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới, tin rằng phép nhiệm màu sẽ đến và một ngày không xa, tôi cũng có thể trở thành một phù thủy. Đó cũng là một lí do để mọi người xa lánh tôi, tôi rất khó mà làm quen hay kết bạn mới, thậm chí là khi học cùng lớp, ở cùng một khu phố. Tôi luôn nghĩ chơi cùng những con người không đồng quan điểm chẳng có gì là thú vị, thậm chí là nhàm chán, còn bọn họ, luôn nghĩ tôi là một con nhỏ đầu óc không được bình thường.

Hồi tiểu học, tôi là một trong những học sinh ưu tú, xuất sắc nhất trường, bên cạnh việc học tập, tôi thường xuyên tham gia vào các phong trào và hoạt động ngoại khóa của trường. Hầu như cuộc thi văn nghệ nào tôi cũng có mặt, và kể cả phong trào thi vẽ, hay là những giải thưởng lớn hơn, đa phần là trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì tôi có nhiều tài lẻ: Vẽ, hát, viết truyện, lên cấp 3 thì có cả viết rap (vì đu theo idol). Đến đây thì tôi chắc chắn là nhiều bạn đọc sẽ nghĩ tôi là một người nổi bật, nhưng không. Mọi thứ đã dần bị cướp đi ngay từ khi tôi vừa bước chân ra khỏi trường tiểu học.

Hè lớp 5, tôi trượt giải thi vẽ của thị xã, và đó có lẽ là một sự việc xui rủi dẫn đến những câu chuyện sau này. Lên Trung học, tôi bước vào một cái lớp không được thân thiện cho lắm, hầu hết những con người ở đây đều thuộc vào thể loại mà tôi ghét nhất. Bọn nó chiếm sạch spotlight, chiếm hết những thứ đã từng thuộc về tôi trong quá khứ, dù năng lực thì chẳng bằng một góc tôi. Hát thì như vịt đực, cả thói quen thích la hét trong lớp vào giờ ra chơi. Chậc! Tôi ra trường cũng lâu rồi mà tôi chưa thấy thêm một trường hợp nào giống như này cả. Chỉ tổ làm phiền người khác, lấy lòng giáo viên, nhưng sau lưng thì xảo trá, phao bài trong giờ kiểm tra. Cũng dễ hiểu thôi, cầm đầu bọn nó là con gái của một giáo viên Ngữ Văn trong trường, nên bọn nó tha hồ bày trò quay cóp mà chẳng có giáo viên nào dám "bắt phao" hay nhắc nhở gì. Tài năng của bọn nó có lẽ là: làm phiền tôi và "dẹo trai". Cũng tại nơi này, tôi phát hiện ra mình không hợp chơi chung với con gái, nói thẳng thì tôi khá ghét con gái vì rất nhiều lí do. Tôi cũng chẳng hợp cạ với những con người đồng trang lứa, đơn giản vì chẳng đứa nào trạc tuổi mà cùng sở thích với tôi, kết bạn với những em nhỏ thoải mái và vui hơn nhiều. Đối với tôi, không cùng sở thích là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản việc kết bạn, tách tôi ra khỏi thế giới của những con người đó. Thôi, đến đây được rồi, tôi sẽ chuyển sang chủ đề khác cho đỡ bực mình nhé.

Lên cấp 2, dù mất đất diễn nhưng tôi vẫn giữ vững phong độ trong lĩnh vực học tập, tất nhiên là hơn hẳn "bọn ất ơ kia". Việc bị chiếm mất spotlight không làm cho tôi tụt mood với đam mê của mình, tôi vẫn giữ ngọn lửa ấy, thích hát và vẽ, thêm một chuyện vui khác là bọn chúng không thể chiếm đất của tui trong các tiết Mĩ thuật ở trường. Tôi luôn là người "gánh cả bọn con trai" mỗi khi có bài tập vẽ, tuy vậy tôi vẫn chẳng nhận một đồng "tiền còm" nào của bọn nó, vì đơn giản tôi coi bọn nó là bạn tôi. Trớ trêu thay, bọn nó lại chẳng hề xem tôi là bạn, đối xử với tôi rất tệ, trong mắt bọn nó, tôi là "chiếc máy in tranh" cho bọn nó nộp bài Mĩ thuật. Vì sao lại như thế à? Như tôi đã nói ở trên kia, "bọn ất ơ" có biệt tài hám trai không ai sánh bằng, đám con trai trong lớp theo phe bọn nó cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc....vì không biết đòi tiền tranh vẽ từ lúc đó :))))

Cuối lớp 9, tôi đã bắt đầu theo đuổi thần tượng của mình - một anh chàng Youtuber triệu sub, tên là Siro Official. Thời đó, tôi thường nghe Siro "giảng đạo" trong những video "parkour kể chuyện" để tịnh tâm mà đối mặt với bọn ất ơ trên lớp. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Youtube, nào là cách tạo kênh, cách để quay và edit một video hoàn chỉnh, vâng vâng và mây mây. Tôi còn học vẽ digital để tự làm avatar và vẽ art cho kênh của mình.

Tôi luôn mong muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi khi tôi lên cấp 3, nhưng rồi tôi nhận ra rằng đời không như là mơ các bạn ạ! Chương trình học cấp 3 khó khăn hơn nhiều so với cấp 1 và 2, thêm nữa tôi học trường chuyên nên việc học còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, tôi bị tụt dốc rất nhiều trong kết quả học tập (Không biết là do cấp 3 khó, hay là do tôi ngu). Tôi cũng chẳng buồn để ý đến việc tham gia phong trào nữa, vì tôi có một đam mê khác, mang tên gọi Youtuber.

Tôi hầu như không có bạn thân, một người cũng không có. Cho đến khi tôi lên cấp 3....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro