Đừng sử dụng Phép Thuật ở trường!!
Như đã nói từ trước, Doremi là một người có niềm tin và đam mê mãnh liệt với phép thuật, vì thế việc học và thực hành phép thuật không quá khó khăn đối với tôi. Tôi tiếp thu bài rất nhanh (chẳng bù cho sự "học ngu" khi tôi ở trường cấp 3), tuy nhiên, sự hậu đậu của tôi đã biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn và rắc rối.
Sử dụng phép thuật ở trường phổ thông, quả là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
Rắc rối đầu tiên mà tôi gặp phải liên quan đến cái cặp của tôi. Tôi thường mang rất nhiều đồ khi tới lớp nên "quả cặp" lúc nào cũng nặng như quả tạ. Sáng sớm hôm đó, do lười vác cặp đi xuống mấy tầng lầu nên tôi đã nhờ sự trợ giúp của phép thuật, để nhấc bổng nó lên không trung. Do tôi đi học sớm nên giờ đó cũng chẳng lo sẽ có người nhìn thấy tôi sử dụng phép thuật.
Mọi chuyện đều rất bình thường, vì dùng phép thuật đối với tôi dễ như ăn bánh thôi. Nhưng...khi tôi đến trước cửa lớp, cũng là lúc Sun xuất hiện (hai đứa đã hẹn nhau đến sớm để luyện tập phép thuật cho bài kiểm tra sắp tới). Tôi quay qua vừa vẫy vừa gọi to: "Sun ngáooooo!"
Tôi quên bẵng luôn mình còn đang "giữ" cái cặp bằng phép thuật, vì thế mà nó rơi hẳn xuống đất. Sẽ không có gì đáng nói nếu nó rơi một cách bình thường, đằng này nó lại lộn trên trời vài vòng rồi mới đáp đất. Chết tiệt!!! Tôi còn quên đóng dây kéo nữa.
Sách vở, đồ đạc trong cặp tôi cứ thế mà bay hết ra ngoài rồi rơi khắp nơi trong lớp, tạo thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng Sun phải dùng phép thuật của cậu ta để dọn dẹp đống bừa bãi mà tôi bày ra.
Sun: "Việc gì cũng đến tay tao!"
Câu chuyện tiếp theo là về đống đồ ăn mà tôi "tạo ra" trong lúc thực hành phép thuật. Giờ ra chơi, hai bọn tôi đã thực hiện phép đầu tiên để biến ra thứ mà mình thích nhất. Sun biến được 1 lũ mèo, lông mịn như cục bông làm cậu ta mải mê ngồi vuốt ve đến hết giờ ra chơi, còn tôi biến ra một núi đồ ăn: nào là sushi, mì ý, hamburger, bánh tráng trộn, bla bla bla. Điều đáng nói là Sun có thể dùng phép thuật để dọn dẹp mớ bừa bộn sau khi sử dụng xong, còn tôi, vì đãng trí lại quên mất công thức của phép đó.
**Ước gì mình có thể thay não mới nhỉ. TvT
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết...
Không còn cách nào khác, tôi đành ôm đống đồ ăn khổng lồ kia lên lớp để ăn suốt buổi học, và tất nhiên, Sun lại phải ngồi ăn cùng tôi, rồi một chuyện rắc rối lại xảy ra trong tiết tiếng anh...
Tôi cầm chai tương ớt mang theo xịt vào hộp sushi, hai đứa bọn tôi, mỗi đứa một đôi đũa ngồi gắp ngon lành. Nhưng...chẳng hiểu sao giáo viên lại nhìn thấy hành động ăn vụng đó của tôi.
Điều đáng nói là chỉ có tôi bị phát hiện, còn Sun dường như "tàng hình" trong lớp học.
- Doremi dẹp đồ ăn vào!! - Một giọng nói vừa gắt vừa đáng sợ vọng ra từ phía bàn giáo viên.
Tôi quay qua thì thấy cô Tiếng Anh đang nhìn tôi bằng ánh mặt hình viên đạn. U là trời! Giải cứu Doremi, ahuhu T__T. Còn bạn Sun thì vừa bịt mồm cười vừa "cà khịa" tôi:
- Doremi nonnn!
Arghhh, mình là cô phù thủy bất hạnh nhất trên đời :((((
Sau ngày định mệnh đó, tôi chẳng còn dám dùng phép thuật ở trường nữa. Mỗi lần muốn luyện tập phép thuật, tôi lại phải rủ Sun ra sân sau, hoặc đến công viên gần trường.
Tôi có được khả năng tuyệt vời trong việc học và tiếp thu phép thuật, khả năng mà không phải Tập Sự nào cũng có. Nhưng tôi lại có thêm bản tính hậu đậu, vụng về. Đúng là mọi thứ trên đời chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Nếu cuộc đời lúc nào cũng màu hồng, thì có lẽ...tôi chẳng cần đến thứ gọi là phép thuật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro