Chap 2
Đôi khi đang ngồi hóng gió ngoài vườn, tôi hay nghe thấy mẹ nói thầm điều gì một mình, tôi tưởng mẹ tôi nói chuyện với một linh hồn nào, ai ngờ rằng mẹ tôi đang bàn bạc với cô Fiona điều gì đó. Mẹ tôi là người duy nhất thấy được Fiona, vì chỉ mình mẹ biết được sự hiện diện của cô, ai không biết đến cô ấy thì sẽ đều không thấy cô ấy.
Cũng có lúc tôi nghe thấy mẹ nói gì đó về một người mà mẹ gọi là "em trai", tôi không biết chính bản thân mình có nghe nhầm hay không nữa, từ trước tới giờ mẹ tôi chưa từng nói với tôi về việc tôi có chú bác họ hàng gì cả. Tôi rất tò mò, nên quyết định sau buổi học hôm nay tôi sẽ đi theo dõi.
Lại nữa, cái giọng nói nghiêm nghị cùng với bài giảng nhàm chán của thầy Daniel, nó lại cuốn tôi trôi vào thiên đường. Tôi như bay bổng giữa cái không gian tĩnh lặng đến khó tin. Bỗng một thứ gì đó cất lên khiến tôi như hướng thẳng về phía nó.....
"Lật sách giáo khoa trang 6969 đi em"
Tôi giật mình ngồi bật dậy, thì nhận ra trước mắt mình là bao ánh nhìn chê cười của những thằng con trai khác. Thầy Daniel tức giận trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng hiểu kết cục của mình rồi.
Bị phạt đứng ngoài cửa lớp cũng đỡ hơn ngồi nghe giảng cái bài mình biết lâu rồi. Dù khoanh tay, tôi bất giác suy nghĩ về việc gì đó không nên nghĩ đến.
Tiếng bước chân lộp cộp bước đến gần tôi.
Một cái giọng nói cau có cất lên :
Katt : Trời ơi làm cái gì mà để bị phạt vậy hả!?!! Coi chiều nay về ăn đòn đi con...
Elvin : Con không biết, tự nhiên ngủ quên xong bị phạt luôn. Sao mẹ xuống đây được? Đang giữa tiết mà.
Katt : Tất nhiên là cúp tiết rồi.
Elvin : Mẹ còn đáng bị phạt hơn con.
Katt : Thôi mẹ đi chơi đây, đứng đây vui vẻ nha cục nợ.
Tôi im lặng nhìn bóng mẹ khuất dần. Chán quá!!
Mà khoan! Có thể mẹ tôi cúp tiết để làm việc gì đó mờ ám. Tôi phải đi theo mới được. Đành cúp tiết luôn chứ sao.
Tôi hộc tốc chạy thật nhanh ra sân sau trường, khi nãy mẹ tôi đi về hướng đó.
Thấy rồi, mái tóc màu bạch kim của mẹ tôi, rất dễ nhận ra. Mẹ đang đi đâu? Đi về phía ngoài. Tôi đuổi theo. Mẹ tôi bước vào một cái cổng màu đỏ bằng nham thạch. Tôi cũng định chạy vào, nhưng cánh cổng đã biến mất, thấy vào đó là một bầy quỷ con xuất hiện chắn đường tôi. Bực mình, tôi rút kiếm ra chém phăng đầu chúng, nhưng vẫn cứ lần lượt xuất hiện rất đông. Tôi đành chạy thoát thân.
Chạy vào trong sân trường, thì lũ quỷ không đuổi theo nữa. Tôi lập tức chạy lên lớp II, lớp mẹ tôi, để tìm một người.
Chạy đến trước cửa lớp, tôi thở hổn hển, rồi gọi.
Elvin : Thưa cô cho em gặp "anh" Jack Woods.
Vickie : Được rồi, này trò Woods, có người tìm em kìa.
Bóng hình của người đó bước ra trước cửa lớp nhìn tôi.
Jack : Vụ gì mà gọi bố?
Elvin : Mẹ đi đâu mất rồi.
Jack : Chắc mẹ đi chơi hoặc săn hay gì gì đó.
Elvin : Không! Chính mắt con đã thấy mẹ đi qua một cánh cổng làm bằng nham thạch.
Jack : Có chuyện đó à?
Elvin : Thậm chí còn có một lũ quỷ đuổi theo con nữa.
Jack : Hiểu rồi, bố sẽ đi cùng con.
Bên trong lớp là con mắt tò mò của cô Liz. Bố tôi cùng tôi bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào với cô Vickie.
Liz : Lại có chuyện gì nữa đây? Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro