Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió Vàng Sương Ngọc Gặp Nhau

Tôi bắt mình phải ngồi trong xó tự kiểm điểm. Có phải là tôi nghĩ quá đơn giản rồi không, tự nhiên từ nhặt của rơi thăng cấp thành trộm đồ, trong quá trình này cũng chưa luyện tập mô phỏng thực tế, khuyết thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chẳng trách lần đầu thực hành đã thất bại.
Hơn nữa bình thường tôi hướng nội quá, rất hiếm khi rời khỏi mộ thất chính, hoàn toàn không nắm rõ địa hình trong cổ mộ, lúc nghe hội trộm mộ tổng kết cũng theo kiểu tai trái vào tai phải ra.
Bây giờ vấn đề tới rồi. Tôi hơi sợ, khả năng mình sẽ chết trong ngôi mộ này, mặc dù nghĩ kiểu cũng này hơi kỳ.
Bản thân mộ đạo chính là một mê cung, tôi ngồi trong trong xó một lúc, ngẫm thấy vẫn nên trở lại đoạn đường lúc nãy, thông qua con đường tắt ban đầu lúc tôi đến để quay về mộ thất chính là tốt nhất.
Tôi cứ chạy vòng vòng, hình như là đang di chuyển quanh đúng một vị trí, bởi vì tôi nhìn thấy một phiến đá khắc ký hiệu đã xuất hiện trùng lặp mấy lần trước mặt tôi rồi. Mé, đi mãi tôi sắp muốn ọe đến nơi.
Đương nhiên, đây chỉ là một phép so sánh, chứ tôi không biết buồn nôn, cũng không cần ăn uống.
Có ký hiệu thuyết minh đã từng có người phạm phải sai lầm giống tôi, ký hiệu này khẳng định là do trộm mộ khắc đấy.
Vào lần thứ 109 quay lại phiến đá này, tôi cuối cùng cũng... nhặt được một cái balo.
Buồn bực khi nãy thoáng chớp đã biến mất không còn gì, tôi vui mừng nhào lên lục lọi, không ngờ từ phía đỉnh đầu đột nhiên có một vòng dây thừng rơi xuống, lọt qua đầu tôi, đến đoạn ngang khuỷu tay thì thu chặt lại.
Chết tiệt! Tôi từng thấy trộm mộ dùng phương pháp này để bắt chuột ăn. Tôi tức lắm, nhưng không dám giãy giụa, bởi tôi biết nút dây thừng kiểu này càng dùng sức thì sẽ buộc càng chặt, giãy giụa chỉ có làm khổ bản thân.
Tôi ngồi yên trên đất, phẫn nộ trừng mắt nhìn thanh niên cao cao kia nhảy từ nóc mộ đạo xuống.
Anh ta trèo lên lúc nào vậy? Sao lại bám trên trần lâu như thế được?
Trên người anh ta không có mùi của người sống. Đến giờ tôi mới nhận ra điều này, không khỏi có chút hiếu kỳ.
"Cô là người may mắn sống sót sao?" Cậu thanh niên nắm dây thừng trong tay, thái độ của anh ta khá thân thiện, nhưng câu hỏi của anh ta thì khiến tôi không hiểu ra sao.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô." Anh lấy từ trong balo ra một thanh chocolate. Tôi hay thấy trộm mộ ăn thứ này, nói là để bổ sung năng lượng.
"Cô muốn tìm đồ ăn đúng không? Đây, ăn đi." Anh ta đưa thanh chocolate đến gần tay tôi, nhưng không hề buông dây thừng ra, rõ ràng là sợ tôi chạy mất.
So với những tên trộm mộ khác thì thái độ của anh ta đối với tôi coi như khá hữu hảo, ít nhất là anh ta không nhét móng lừa đen vào mồm tôi.
Tôi lắc lắc đầu, ý là tôi không cần phải ăn, anh ta từ từ thả lỏng nút dây thừng, nói: "Đừng sợ, tôi không phải người xấu."
Bình thường ai bảo mình không phải người xấu thì chính là người xấu, trong phim với tiểu thuyết đều dạy thế.
Tôi đã gặp rất nhiều trộm mộ, họ tàn sát lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, vì sống sót mà ăn cả đồng đội của mình, nhưng cảm giác cậu thanh niên này cho tôi lại không giống với những tên máu lạnh kia, cho nên tôi quyết định tin tưởng anh.
"Cần cái gì thì cô cứ lấy đi." Thanh niên đẩy chiếc balo sang chỗ tôi, hảo cảm của tôi với anh lập tức bay vọt lên mấy cấp.
Anh là người đầu tiên chủ động đưa balo cho tôi lục, nhưng trong balo của anh, tôi chỉ tìm thấy một số dụng cụ thám hiểm thường dùng, ngoài ra cũng chỉ có đồ ăn với đồ uống.
Không có điện thoại, không có máy tính bảng, không có đồ gì chơi, tôi thất vọng trả balo lại cho anh. Mấy thứ như này, phòng chái của tôi hết cả chỗ chứa rồi.
"Không có thứ cô cần sao? Cô biết viết không? Nếu biết thì viết những thứ đó ra nhé." Cậu thanh niên kiên nhẫn nói, đồng thời chỉ chỉ lên mặt đất.
Trên mặt đất có bụi, có thể viết chữ, tôi nhờ hội trộm mộ mà học được không ít chữ, đương nhiên cũng biết viết.
Tôi viết hai chữ "điện thoại" lên mặt đất, thanh niên rất nghi hoặc nhìn tôi, bảo: "Trong đây không có tín hiệu nên tôi không mang điện thoại."
Tôi lại viết tiếp: Ai có điện thoại?
Thanh niên đáp: "Trình tiểu thư có."
Trong đội 317 có mấy thành viên nữ lận, tôi không biết Trình tiểu thư mà anh ta nói là ai, anh ta lập tức ân cần bổ sung: "Vừa nãy cô ấy bị cô dọa cho chết khiếp."
Hóa ra là tiểu thư Gào Thét, nhưng tôi không muốn gặp lại cô ta nữa, vừa nghe thế vội lắc đầu ngay, lòng nghĩ, nếu là cô ta thì tôi chỉ có thể đợi cổ đăng xuất rồi hẵng đi nhặt điện thoại của cổ về thôi.
Người sống dạo này thích dùng "Cuồng Ma" để hình dung người vô cùng thích một thứ gì đó, tôi thì là "Lục Túi Cuồng Ma", và tôi hoàn toàn không muốn từ bỏ sở thích này.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải đi ra khỏi mê cung mộ đạo, quay về tìm ám đạo cái đã.
"Trong này rất nguy hiểm, tôi lạc khỏi đồng đội rồi, cô có nắm rõ địa hình ở đây không?" Cậu thanh niên hỏi tôi.
Tôi lắc đầu đầy kiên quyết, trong lòng thì buồn bã, nếu tôi quen thuộc địa hình thì đã không bị lạc rồi chạy vòng vòng trong mê cung đến nỗi sinh ra ảo giác là mình muốn nôn rồi.
Nghe anh ta nói kiểu này, tôi đoán anh ta chắc chắn không phải trộm mộ, trộm mộ ngoài lòng dạ nham hiểm thủ đoạn tàn nhẫn ra thì còn có một đặc điểm lớn khác, đó chính là hoài nghi mọi thứ.
Đến cả người mình mà bọn họ còn không tin, huống chi là một người lạ vừa mới gặp.
Tôi thò ngón tay trắng bệch ra, viết lên mặt đất: Quên mất rồi.
Câu này tôi nói thật. Mấy nghìn năm trước, có lẽ tôi đã từng hiểu rõ mọi thứ về ngôi mộ này, nhưng dung lượng bộ não có hạn, lại còn hay dọn dẹp bộ nhớ định kỳ, những kí ức của quá khứ sớm đã biến mất trong dòng chảy thời gian rồi.
Mấy kiến thức này là tôi mò được trong điện thoại của một tên trộm mộ đấy. Hắn ta là một tên trộm mộ yêu học tập, trong điện thoại không có thứ gì không liên quan đến học tập cả.
Các loại sách khoa học với ngụy khoa học nằm hết trong cái thẻ nhớ bé bé, tôi phải mất ba năm, đổi N* cái điện thoại mới đọc hết được đống đấy đấy.
Từ đó, tôi ngộ ra một đạo lý, người sống trên đời, luôn luôn diễn đủ các loại vai khác nhau, đồng thời cũng đeo rất nhiều lớp mặt nạ, những thứ người khác nhìn thấy chẳng qua chỉ là bộ mặt mà bản thân họ muốn cho người khác thấy.
Cậu thanh niên đột nhiên mỉm cười với tôi, dọa tôi hết cả hồn. Trộm mộ xuống đây phần lớn thời gian đều mặt mày ngưng trọng, mà nếu không phải mặt mày ngưng trọng thì cũng chỉ có nóng nảy bạo nộ.
Một khi bọn họ nở nụ cười thì phía sau nụ cười ấy bình thường đều đại biểu "mưu tính" và "tử vong".
Cho nên mới nói, không sợ kẻ lắm mồm, chỉ sợ người lặng cười. Tôi lén nhìn hai phía trái phải, xem xem bên nào càng dễ thoát thân hơn.
"Không sao, chúng ta cùng đi cũng đỡ chán." Thanh niên đeo balo lên, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi không mảy may dịch chuyển, làm tôi căn bản không có cơ hội đào tẩu.
Anh ta tuyệt đối là tên trộm mộ đầu tiên trong lịch sử chủ động yêu cầu "bánh chưng" trong mộ nhập hội đi cùng.
Giờ khắc này, trong đầu tôi đột nhiên nổi lên một câu thơ: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, sa điêu vô số*... (Tạm dịch: Gió vàng sương ngọc gặp nhau, không có hài nhất, chỉ có hài hơn.)
*Câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên (Tần Quán), gốc: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số; dịch ý: Ngưu Lang Chức Nữ ngày Thất tịch gặp nhau trong gió vàng sương ngọc, tình cảm bền chặt thế gian không ai sánh bằng.
Mặc dù cảm thấy mò đường cùng một tên trộm mộ rất vô lý, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra mình bị mù đường.
Trong ngôi mộ sống này, mấy thứ như kim chỉ nam là vô dụng nhất, hơn nữa, tôi nghe nói mỗi khu vực trong ngôi mộ này đều có thể di động, biện pháp nhớ kỹ phương hướng cũ cũng không có tác dụng.
"Tôi tên là Trần Thanh Hàn, cô tên là gì?" Giọng của anh ta lúc nào cũng rất ôn hòa.
Câu này hỏi khó tôi rồi nhá. Trước giờ chưa từng có ai hỏi tên tôi cả, những tên trộm mộ khác đều gọi tôi là "bánh chưng", mặc dù không thích cái tên này nhưng cũng chẳng có cái nào mà thay thế, tôi thực sự đã quên hết sạch sành sanh về bản thân mình rồi.

Hết chương 3
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro