
Phần 7
Những ngày sau, cô không gặp lại Hàn Bách Du nữa. Nhưng mọi người vẫn đồn thổi sau lưng cô. Nếu nói không khó chịu thì quả thật không đúng. Cô thật sự không thích bị gán ghép với người khác. Vì vậy, trong suy nghĩ của cô, những người bạn này còn trẻ con hơn cả Tử Lam nữa. Có phải con nít đâu mà chơi ba cái trò đó.
Thứ 7 tuần này, bên trường có tổ chức hoạt động dành cho sinh viên, chủ yếu để giao lưu, tổ chức văn nghệ. Cô cũng lười chú ý đến nó, nhưng Tuyết Linh nói với cô rằng nếu không đi sẽ bị trừ điểm. Cô đành chán nản gật đầu đồng ý. Bây giờ, cô cùng Tuyết Linh đến trung tâm mua sắm mua vài thứ lặt vặt.
" Đan Thanh cậu xem, cái đầm này có hợp với tớ không?"
Giọng nói trong trẻo của cô bạn lớp trưởng vang lên, trên tay là chiếc đầm màu đen, phối ren cùng những hạt kim tuyến lấp lánh.
Cô khẽ cười:
" Cậu thích thì mua, nó hợp hay không thì là do cách nhìn của cậu thôi. Tớ thì thấy rất hợp"
Cô bạn lớp trưởng liền gật đầu mua liền chiếc đầm đó.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, cô cùng Tuyết Linh đến một tiệm giày gần đó. Từ xa cô thấy hình dáng tiêu soái của Tử Lam. Cô không nhìn nhầm đâu, soái khí đó, đôi mắt nâu tây đó chính xác là cậu. Cậu đang đứng cạnh tiệm giày khác phía đối diện cô. Cô cười khẽ, bước chân hướng về phía cậu.
" Anh Tử Lam"
Giọng nói của một bé gái vang lên, khiến cô ngừng lại. Tử Lam quay đầu nhìn cô bé, chăn mày khẽ nhíu lại.
" Cần gì phải gọi tên như vậy. Aron hiểu không?"
Cô bé trong bộ đồng phục caro đỏ, gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn đung đưa, cùng đôi mắt mèo, nhìn phải nói là tính đàn ông trổi dậy. Với dáng vẻ tinh nghịch cô nhóc liền lắc đầu:
" Không thích"
Tuyết Linh lay lay khuỷ tay Diệp Đan Thanh:
" Cậu nhìn gì thế?"
Đan Thanh liền cười khẽ, tay chỉ vào hiệu giày Tử Lam đang đứng
" Tớ muốn mua giày"
Tuyết Linh nhìn theo, vài phút ngỡ ngàng:
" Ơ cậu thấy anh kia không? Đang đứng đó, woa sao đẹp trai thế nhở? Hahaa"
Cô cười:
"Kế bên là bồ anh trai đó đó, cậu hết cửa rồi, mau tập trung chuyên môn đi"
Ngang qua Tử Lam, khi chạm mắt cậu, cô liền gật đầu cười khẽ. Môi Tử Lam mấp máy:
"Đi đâu?"
Cô nhóc bên cạnh liền trả lời:
" Hả? Đi mua đồ ăn thôi"
Tử Lam nắm lấy khủy tay Diệp Đan Thanh kéo lại:
"Hỏi chị"
Cô cười:
" Cậu nghĩ tôi đi vào đây làm gì? Trẻ con cũng còn biết"
Tử Lam không buông tay cô
" Cùng đi"
"Không thích đi với cậu"
Tử Lam cau mày:
" Tại sao?"
Diệp Đan Thanh phì cười:
" Tôi sợ trở thành tuesday "
" Đi ăn với tôi. Hôm nay tôi rảnh"
" Kh.."
Diệp Đan Thanh còn chưa trả lời đã bị Tử Lam kéo đi mất, trước khi đi cậu đưa tất cả thẻ cho cô nhóc, rồi không màng sống chết một mực kéo Diệp Đan Thanh đi. Tuyết Linh lúc này, trên đầu là ngàn dấu chấm hỏi? Diệp Đan Thanh chỉ để lại vỏn vẹn câu" Cậu về trước đi, tớ giải thích sau"
Tử Lam kéo cô vào một quán mì udon ở tầng trên, gọi món, gọi luôn cả phần cô và... cô trả tiền. Cô thiệt là ba chấm với cậu nhóc.
Cô thở dài:
" Cậu quá tùy tiện rồi"
Cậu cười, đưa tay sờ chiếc khuyên ngay cánh mũi
" Chị bảo sẽ bao nuôi tôi, chút đồ ăn này có là gì đúng không?"
Cô đưa tay chống cằm, mắt hướng về cậu:
" Phải rồi, tôi bao nuôi chồng người ta=))"
Đôi gò má của Tử Lam càng ngày càng cao, cậu cố gắng nhịn cười.
" Sau này cưới thêm chị làm vợ lẻ có được không?"
Diệp Đan Thanh bốc hỏa rồi, cô đang muốn tán vỡ mồm thằng nhóc này đây. Cô hít thở đều rồi mỉm cười:
"Đứa trẻ này, có phải muốn chết rồi không? Cậu có tin tôi sẽ khóc một trận ở đây không hả? Cho cậu mang tiếng bắt nạt cô gái nhỏ bé đáng thương này không?"
Tử Lam bật cười, một lúc lâu mới có thể nói:
" Được. Chị thắng"
Diệp Đan Thanh gật đầu đồng ý.
"Đi chơi với người yêu đúng là có khác, tóc liền vuốt ra sau, trở nên rất ngon trai"
Tử Lam gật đầu:
" Để kiểu gì cũng đẹp, chị để ý làm gì."
" Nếu vậy, thử cạo hết tóc đi. Cậu chắc chắn sẽ còn ngon trai hơn."
Tử Lam cười cười:
" Gu chị lạ thật"
" Đó không phải gu. Đó gọi là người mình thích thì cho dù trông như thế nào vẫn đẹp nhất trong mắt mình. Mỗi một người đó thôi. Cậu hiểu ý tôi không?"
" Vậy sao? Hình như câu này tôi nghe lâu rồi. Chị vẫn sử dụng cách này để thả thính sao?"
Cô mỉm cười, 2s sau liền giả bộ nhíu mày nói lớn tiếng:
" Cậu là ai? Sao lại ngồi đây"
Tử Lam khó hiểu nhìn cô.
" Tôi không quen cậu. Làm ơn đừng nói lời tục tiễu như vậy. 1 đêm 500k á? Thật quá đáng. Mau biến đi"
Lúc này, cậu mới phát hiện, mấy vị khách trong quán đang nhìn cậu, rồi thủ thỉ gì đó với nhau.
Cô thủ thỉ:
" Cậu quên tôi là Luật sư tương lai sao? Buộc tội cậu thì quá dễ với tôi"
Cậu khẽ nhếch môi, cũng nói lớn tiếng hơn:
" Sao chị lại nói không quen, hôm trước chị còn bao nuôi tôi trong nhà chị mà. Rõ ràng chị đưa giá trước. Giờ chị phũ nhận như vậy sao."
Cậu giả bộ đưa tay xoa thái dương, lắc đầu. Đúng là diễn quá giả rồi, cậu đang cười mỉm kia kìa. Nhưng sao mọi người lại bàn tán nữa rồi. Cô thật sự không đỡ nổi, hai má cô đỏ lên, chả biết nên làm gì. Cậu thủ thỉ:
" Chị quên rồi sao? Ba tôi gọi tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch đấy. Mấy chuyện này, tôi không ngại đâu. Chị buộc tội tôi? Được, tôi cũng cương quyết kéo chị theo cùng."
Cô xấu hổ, chỉ muốn núp hẳn xuống bàn. Cô mím môi, thủ thỉ
" Được rồi cậu thắng"
Tử Lam gật đầu hài lòng.
" Thôi được rồi. Cậu trả chiếc khuyên kia lại đây."
Cô chỉ vào mũi cậu. Cậu nhìn cô nghiêm nghị hỏi:
" Tại sao?"
" Vì cậu có người yêu rồi, đeo cái này không hợp, trả lại đây, tôi tặng cho người khác."
Tử Lam băng lãnh nói:
" Có người yêu cũng không trả cho chị."
Cô khẽ cười:
"Đừng trẻ con như thế"
Cậu nhíu mày:
" Chị cũng đừng chấp trẻ con như thế"
Cô nghiêm nghị:
" Đừng để tôi trở thành người thứ 3 như vậy. Thật nhục nhã, cậu hiểu không?"
Tử Lam nhìn vào mắt cô. Cô liền né ánh mắt của cậu, đôi mắt đó khiến cô mất bình tĩnh xém chút là nói lời xin lỗi, dù cô không sai.
" Chị nghĩ con nhóc đó là người yêu tôi sao?"
" Không biết được cậu."
" Ít nhất, thì cũng phải như chị"
Diệp Đan Thanh trầm mặt.
" Tôi chả có gì mà ít với chả nhất cả."
" Ít nhất là trong mắt tôi, chị hơn con bé đó"
Cô nhìn vào mắt cậu, cậu cũng nhìn vào mắt cô. Con ngươi khẽ dao động, cô cười:
" Tử Lam thật đáng yêu a. Tôi thích cậu, đúng là thẳng thắng."
Cậu phì cười
" Không biết ai mới trẻ con hơn ai"
Cô gõ vào bát khẽ cười
" Cậu nói gì thế hả? Trẻ con?...Chà vậy là cậu không hiểu tôi rồi. Đúng là tuổi đời còn quá nhỏ"
Vừa ăn, cô vừa trò chuyện với cậu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:
" Thứ 7 tuần này, tôi rảnh, có muốn đi với tôi đến chổ này không?"
Diệp Đan Thanh lắc đầu:
" Tôi không rảnh, hôm đó, phải tham gia tiệc của trường"
Cậu nhíu mày:
" Tiệc? Tối?"
Cô vừa ăn vừa gật đầu. Cậu lấy giấy lau miệng cho cô rồi hỏi:
" Đến mấy giờ?"
Cô nghĩ:
" Chắc cỡ 8h nếu hơn thì tôi cũng sẽ về trước"
Cậu im lặng một hồi lâu.
" Thôi vậy, hôm đó tôi sẽ đến tìm chị 1 lần"
Cô thắc mắc
" Là có ý gì?"
Cậu cười, chê mặt cô những lúc ngớ người trông rất ngốc. Cô giã bộ dỗi bảo cậu tính toán với người lớn tuổi. Cậu lại cười và tự tay lau miệng cho cô.
" Đơn giản là tôi đến tìm chị trước thôi"
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
" Nhìn tôi với cậu như là cha con ấy. Tôi ăn, cậu nhìn. Trông có buồn cười không hahaa"
Cậu cũng giả vờ:
" Đứa trẻ này chỉ có ăn là giỏi. Ngoài ra, chả làm được gì. Thật khiến người khác lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro