Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

       Cô dẫn cậu ấy đến một quán sủi cảo nhỏ mà cô thường ăn. Cô rất thích sủi cảo của quán này, vào những buổi tối, nếu cô cảm thấy đói, cô luôn đến đây, ngồi ngay vị trí bàn số 3 ở sát tường rồi kêu một phần sủi cảo nóng hổi, nguy ngút khói, chỉ cần như thế, mọi vất vả của ngày hôm đó đều tan biến.

       Tử Lam từ lúc ngồi vào bàn đều nhìn cô chầm chầm. Cô hiểu ý cậu ấy, liền cười khẽ, khoanh tay nhìn lại cậu.
" Chị... biết tôi người Trung sao?"
Cô cười khẽ, gật đầu.
" Từ khi nào?"
" Ngày đầu gặp cậu"
Tử Lam cau mày
" Sao chị biết được"
Tay cô gõ từng nhịp xuống bàn gỗ, mỉm cười
" Tôi nhìn người rất tốt, cả cái tên của cậu, rất lai trung a. Chỉ có mỗi cậu luôn khinh thường tôi thôi"
Hàng lông mày rậm từ từ giãn ra, cậu cười, chiếc khuyên ngay mũi cũng lấp lánh theo nụ cười của cậu.
   Đây là lần đầu tiên Diệp Đan Thanh thấy được chiếc khuyên ngay mũi cậu.  Cô đưa tay lên má, nghiên đầu nhìn cậu
" Chị nhìn gì?"
" Cậu thật đặc biệt aa, chiếc khuyên cũng rất đẹp"
Cậu nhếch môi phì cười, đưa tay sờ sờ mũi
" Đứa trẻ hư đốn, đó chính là từ mà ba tôi dành cho tôi"
Nụ cười của cô thoáng khựng lại, nhưng chỉ phút chốc, cô đã lấy lại vẻ dịu dàng, điệu bộ vui vẻ nói:
" Nếu tôi là ba cậu, tôi cũng sẽ nói cậu là đứa trẻ hư đốn. Nhưng nếu cậu nghe những lời nói đó, rồi bắt đầu giận dỗi, câm ghét ba mình thì cậu mới chính là đứa con hư hỏng. Họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng mà cậu biết không, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có thiện cảm xấu về cậu, tôi chỉ thấy rằng, cậu là đứa trẻ rất ngoan, dù hơi nghịch ngợm một chút, hơi xấu tính một chút, nhưng chung quy vẫn rất rốt, lại còn rất đẹp trai"
Tử Lam nhìn cô, hốc mắt thoáng chút đượm buồn
" Chị rất ngu ngốc"
Cô nhíu mày nhìn cậu
 
       Chủ quán bưng 2 bát sủi cảo đến chổ cô. Cô mỉm cười cảm ơn, còn nói rằng Tử Lam là người trung quốc, chủ quán nghe thì ngạc nhiên, xổ một tràng tiếng trung với cậu ấy, Tử Lam cũng cười vui vẻ đáp trả, nói chung là Đan Thanh không hiểu và cô cũng không muốn hiểu.

" Này chị còn đói hả?"
Tử Lam hỏi cô chẳng qua là thấy dáng vẻ cô nhìn cậu ăn, nhìn cậu bằng ánh mắt rất đê tiện. Cũng không ngờ cô gật đầu thật.
" Vậy gọi thêm một bát nữa"
Cô lắc đầu, bảo cậu mau ăn nhanh. Cậu khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn cố gắng ăn thật nhanh.

       Cô dẫn cậu đến một tiệm bánh kem ở ngay cuối phố. Rồi chọn cho mình một chiếc bánh kem chocolate nhỏ, cô vui vẻ nói chuyện với một cậu nhóc bán bánh, cũng rất điển trai, khiến cho Tử Lam ở bên kia đường nhìn đến lạnh mặt. Khi cô đến chổ xe cậu, Tử Lam cười lạnh nói:
" Chị thân thiết với nhiều cậu bé quá nhỉ?"
Diệp Đan Thanh khó hiểu
" Không, chỉ là mấy cậu bé rất thích nói chuyện với tôi"
Tử Lam cười nửa miệng, hất mặt về phía tiệm bánh
" Cả cậu ấy?"
Cô gật đầu đồng ý
" Đúng, cả cậu ấy"
Khuôn mặt Tử Lam trùng xuống, điệu bộ lạnh lùng này, khiến cô ớn lạnh, bình thường cậu cười nói vui vẻ bao nhiêu, sao nay cậu nhóc như người lớn thế này? Giống anh trai cô quá, huhu dáng vẻ này, cứ như cô chuẩn bị ăn mắng ấy, cô rất sợ bị mắng aaa (T.T)
" Cậu sao thế? Tôi làm gì sai à? Cậu.... tôi làm gì để cậu giận ?"
" Tôi chở chị về"
Cô sợ hãi cắn chặt môi, trên đường về, cô cứ bấu vào hai tay vì sợ, còn Tử Lam vẫn vậy, vẫn giữ im lặng đến khi đưa cô về nhà. Vừa bước xuống xe, Tử Lam liền vòng xe đi mất, để lại cô sợ hãi, nhíu mày, thở dài.
 
       Đêm hôm đó, cô suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không hiểu là đã sai từ đâu. Suy nghĩ vẫn vơ đến lúc đồng hồ gần 3h sáng, cô mới mơ màng ngủ thiếp đi. Và hôm ấy, đúng như dự đoán, cô đến lớp muộn.
       Cô rón rén đi vào lớp học, rồi ngồi ở phía cuối, kế bên cô là một chàng trai nhìn vô cùng thư sinh. Cô gật đầu, cười khẽ chào hỏi rồi thở hắt, tiếp tục nghe giảng bài. Tất cả là tại cậu nhóc Tử Lam, khiến cô không thể chú ý bài giảng mà chỉ gật gù ngủ thiếp đi. Cô bực bội, quyết tâm tối nay sẽ về hỏi cho rõ ngọn ngành. Đang suy nghĩ vẫn vơ, có giọng nói nhỏ hỏi cô
" Cậu mệt à?"
Cô quay sang, chẳng ai khác ngoài cậu bạn kế bên, khẽ cười cô nói
" Không sao đâu"
" Cậu tên gì?"
" Diệp Đan Thanh, còn cậu"
"...."
" Bách Du, Hàn Bách Du" 
Cô bất ngờ bịt miệng lại
" Cậu, cậu là cái cậu sinh viên duy nhất hai hôm trước được đặt cấp không làm luận án?"
Bách Du mỉm cười gật đầu.
" Còn cậu là cô gái được ca tụng nhan sắc như thiên thần?"
Cô lắc đầu, xua tay
" Không phải, không phải. Chỉ là ưa nhìn thôi "
Bách Du cười, nụ cười vô cùng ấm áp, khuôn mặt cậu ấy dù không quá đẹp như Tử Lam nhưng đường nét rõ ràng, vô cùng hài hòa, tổng thể là rất học bá, rất ấm áp, dịu dàng.
"Hôm nay có duyên gặp cậu, phải công nhận cậu rất đẹp."
Cô khẽ gật đầu
" Vinh hạnh"
" Nếu đã là duyên, vậy từ hôm nay chúng ta là bạn đi"
" Được"

       Diệp Đan Thanh cô có duyên với trai đẹp quá rồi phải không hả???
Hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi ngày, nộp luận án rồi nên tâm trạng cô đang rất tốt. Ngang qua con đường từng gặp Tử Lam, cô lại thấy đám người đứng tạo thành vòng tròn. Cô bước nhẹ nhàng đến. Không ai khác, là Tử Lam. Cậu ấy đang nhảy, nhảy những điệu nhảy rất soái, cô tự hỏi vì sao Tử Lam lúc nhảy cứ như một minh tinh thế. Khiến cho người khác phải khen ngợi, phải đắm chiềm vào điệu nhảy của cậu. Khẽ cười, cô đứng lẫn vào dòng người, cầm điện thoại, quay lại cậu.
   
       Tử Lam mang balo chuẩn bị về thì bị dáng người khoanh tay bước về phía cậu chặn lại. Cậu đứng đó, vẫn không tí cảm xúc nhìn cô. Cô đứng lại, cách cậu cỡ 5 bước chân, khẽ nói
"Hôm nay tôi rãnh, cậu có muốn đi ăn không?"
Cậu cười nhếch môi
" Không"
Tử Lam nhanh nhẹn bước lên chiếc moto gần đó của cậu. Cô cũng hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay áo cậu, nhíu mày.
" Cậu giận tôi sao?"
       Tử Lam không buồn nhìn cô, nhấn ga chạy thẳng. Cô theo phản xạ cũng chạy theo. Nhưng cô quên mất, mình đang mang guốc, là guốc cao chứ không phải bata, vừa chạy hai ba bước đã bị lệch chân té nhào. Xung quanh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt  "Cô này bị đá chắc luôn" cô ấm ức ngồi dậy, chân cô bị trật rồi, đã vậy còn bị trầy nữa, tên nhóc tính tình xấu xa Tử Lam ấy khiến cô tệ ra nông nổi này đây. Đồ nhóc lì lợm, cô đã làm gì sai chứ? Ấm ức quá đi (T.T) Nhưng cậu ấy lúc nào chả ngoan, chắc là lỗi ở cô rồi, cô làm sai nên cậu ấy giận rồi, huhu cô đền tội bằng cách nào đây? Quá thảm hại rồi. Cô ấm ức cắn chặt môi rồi lê từng bước về nhà. Vừa đi, vừa đau nhói nhíu mày.
 
       Trước cổng nhà, cô thấy Tử Lam đang ngồi trên chiếc moto đợi cô. Cơ mày từ từ giãn ra. Một tay cầm đôi guốc, một tay vịnh tường bước đi, chân thì để trần. Cô thảm hại quá rồi, lại còn trước mặt cậu bé cực phẩm này nữa. Cô ấm ức thở dài.
" Cậu giận tôi đấy à?"
Tử Lam nhìn cô rất lâu, đôi mắt nâu tây của cậu nhìn cô chầm chầm, khiến cô phải đảo mắt nhìn về nơi khác, chẳng dám nhìn lâu. Nhiều phút trôi qua, cứ nhìn cô như thế.

Cậu thở dài, đi về phía cô
" Chị là đồ ngốc, lại còn hậu đậu, chả hiểu sau này làm luật sư cái kiểu gì nữa"
Cô nghệch mặt, ấm ức của cô ai thấu đây.
" Cậu tốt hơn tôi chắc? Giận cái gì thì phải nói với tôi chứ?"
Chưa để cô nói hết câu, Tử Lam đã cõng cô vào trong nhà.
Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sopha rồi chỉnh lại cổ chân cho cô. Cô cắn răng chịu đau, một lát cũng hết. Cô có thể đi lại bình thường. Còn vết trầy ở nơi chân cũng không có gì nghiêm trọng. Cô vẫn có thể bay nhảy bình thường. Chỉ hơi rát xíu thôi. Mà hình như Tử Lam từ nảy đến giờ ánh mắt cứ mang ý cười là thế nào nhỉ?

" Này, Cậu giận tôi chuyện gì?"
"...."
" Không có gì"
"Thật...sự hả?"
" Đúng"
Cô nhíu mày
" Đứa trẻ xấu xa, làm ta quá thê thảm, cậu bồi thường bằng cách nào đây"
Nói rồi, cô dùng tay chỉ vào chân mình. Tử Lam nhìn theo, nhúng vai
" Tại chị, không phải tại tôi"
Cô hừ một tiếng rồi xuống bếp lấy ít nước lên cho cậu.
Tử Lam nhìn cô
" Lần sau, chị không được chạy theo phía sau xe ai nữa, rất nguy hiểm, rõ chưa"
Cô bĩu môi
" Tôi biết rồi."


Và cứ tưởng tượng đây là Hàn Bách Du, vị học bá điển trai nha!




      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro