Phần 1
Diệp Đan Thanh rất thích được người khác gọi một tiếng chị. Từ nhỏ cô bé đã có điệu cười khẽ lay động lòng người. Thoạt nhìn, ai cũng đều nghĩ cô là một cô gái vô cùng dễ thương, một cô bé rất nghe lời. Nhưng đâu ai biết được, cô bé thích ngồi đu đưa trên xích đu, với nụ cười khẽ dễ thương đó, ngay từ nhỏ đã vô cùng hứng thú với các loại tiểu bạch aaa.
Năm 6 tuổi, có lần cô nhìn thấy một cậu bé kém cô khoảng 1 tuổi, đứng khóc vì lạc bố mẹ ở khu vui chơi. Cô bé đã bước đến, với nụ cười khẽ, đã hỏi cậu bé một câu:
" Tại sao lại khóc? Chị có thể nuôi em, đừng lo không có cơm ăn nếu theo chị. Vì bố mẹ chị sẽ nuôi em"
Cậu bé với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng , khóc ngày càng to hơn trước mặt cô.
Càng lớn, cô càng ra dáng thiếu nữ trưởng thành. Người nhìn người thẹn bởi nụ cười khẽ của cô. Năm nay, cô là tân sinh viên trường XX khoa Luật. Nụ cười của cô là vũ khí giết chết các tiền bối khối trên. Ở trường cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, mọi đối tượng. Có kẻ ghét, người khen, cis kẻ ghen tị thì cũng có người mến mộ cô.
Hôm nay, đang trên đường trở về nhà, trên tay là bó hoa hồng được gói kĩ càng, buộc nơ xinh xắn. Chẳng qua là sáng nay có người đến tặng cho cô, mặc dù cô không thích hoa hồng nhưng đã có lòng thì cô cũng không nỡ từ chối.
Đang sải bước trên con đường đầy nắng cùng hàng cây xanh dọc ven đường. Hướng tầm mắt phía xa, cô thấy có đám người đứng vây quanh thành vòng tròn. Vì hiếu kì nên cô cũng bước về phía đám đông. Trước mặt cô là một cậu học sinh tầm lớp 11, áo không phù hiệu nhưng nhìn dáng dấp lại là một tiểu soái ca, cậu đang nhảy trên bài nhạc Teeth. Xung quanh là những chàng trai cô gái tấm tắc khen ngợi, hò hét. Cô dám chắc 9, 10 phần là vì cậu ấy quá đẹp trai. Cô cười khẽ, ngón tay khẽ gõ từng nhịp nhẹ nhàng.
Cậu bé với sống mũi cao, thẳng, hàng lông mày rậm, theo khuôn, cùng với đôi mắt sắc bén, chết người, vô cùng băng lãnh. Nhưng khóe miệng cậu bé lại đang cười. Và đặc biệt, cậu có đôi mắt nâu tây. Cô thở dài, được rồi cô phải thừa nhận rằng cậu bé nhảy rất giỏi nhưng trên hết vẫn là gương mặt, cùng cái điệu cười đó khiến cô càng thấy cậu ấy ngon hơnn.
Diệp Đan Thanh cô quyết định thu nhận cậu bé này.
Cô chờ khi mọi người nhảy xong, khi cậu bé đi về phía của những người bạn và chuẩn bị mang cặp về nhà. Đan Thanh đến trước mặt cậu bé, và khẽ cười, giơ tay:
" Làm quen đi cậu bé, em nhảy rất giỏi"
Cậu bé nhìn tay cô giơ trước mặt rồi nhếch miệng:
" Cậu bé? Chị lớn hơn tôi sao? "
Cô gật đầu
Cậu nhìn chằm chằm vào cô và:
" Không thích"
Cô vẫn tiếp tục với nụ cười trên môi:
" Được thôi, cho chị số em"
Cậu khoanh tay
" Em không thích gái lớn tuổi đâu"
Thâm tâm cô đang tức điên lên được, mới tí tuổi đã không trị được, Được, hôm nay cô không trị được hắn, cô không còn là Diệp Đan Thanh nữa.
" A được thôi, nhưng cậu bé có muốn chị đi rêu rao khắp nơi rằng em là học sinh nhưng lại mang bật lửa bên mình không nhỉ?"
Cậu vẫn đăm đăm nhìn cô, khóe mắt thoáng chút í cười
" A chị gái đừng làm thế, em sẽ bị đuổi học mất, em tình nguyện đưa số cho chị mà"
Cô khẽ cười tấm tắc khen mình lợi hại. Chẳng qua lúc nãy, cô thấy cậu bé mượn bật lửa của khách xem để làm vài trò ảo thuật.
Cậu đưa lại cô điện thoại, rồi cúi xát tai cô khẽ nói:
" Chị giỏi thật, một cô gái xinh đẹp, lại còn là luật sư?"
Cô đơ người
" Sao cậu biết?"
Cậu cười:
" Không học luật, thì chị cầm mấy cuốn về luật pháp ấy làm gì?"
Cô nghiên đầu nhìn cậu:
" Cậu rất để ý nhỉ?"
Cậu nhúng vai:
" Không, chẳng qua là nhìn bó hoa lớ ngớ nhìn thấy cuốn sách thôi"
" Cậu tên gì? "
Cậu khoanh tay nhìn chằm chằm cô
" Aron, cứ lưu thế đi"
Cô gật đầu
" Được, rất vui vì gặp cậu. Aronn"
Cô cố ý nhấn mạnh tên cậu, rồi mỉm cười quay gót về nhà. Phía sau, một cô bé gọi cậu:
" Tử Lam". Diệp Đan Thanh loáng thoáng nghe thấy cậu nhóc đưa tay lên miệng và xuỵt một tiếng rõ to,ý bảo cô nhóc im lặng. Cô cười khinh một tiếng, vẫn tiếp tục đi.
" Này, sao cậu lại nói chị gái ấy tên ở Anh của cậu? Và tại sao lại còn cho số nữa? Chẳng phải người nhà cậu, là hiệu trưởng trường chúng ta sao? Sợ gì bị bắt tội cỏn con đó chứ??"
Hàng lông mày cậu bé khẽ nhíu lại
" Không có gì, đừng quan tâm"
Cuộc gặp gỡ ấy, cả cô và cậu bé không thể ngờ rằng đó là mối nghiệt duyên đến từ vận mệnh.
Cứ nghĩ đây là Tử Lam nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro