- LỜI MỞ ĐẦU -
Tác phẩm: NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG HOA TẦM XUÂN
Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]
Thể loại: Học đường
Tags: Việt Nam truyện, thuần Việt, học đường, hiện đại, nhẹ nhàng, lãng mạn, thanh xuân, he, happy ending,...
Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Khương Duy x Nguyễn Đoàn Tường Vi
Nhận diện: Học sinh giỏi giả dốt x học sinh tốt giả ngoan
Ngày khởi viết:
Ngày hoàn thành:
Ngày đăng tải:
* *
*
Đêm tháng chín, mưa rơi rã rít, sắc đen ngập tràn.
- Mày thử tru mõ sủa tiếng nữa tao xem?
Nói xong lại đá vào bụng người nọ một cái, đám anh em đứng xung quanh người thở dài, kẻ lại bật cười nắc nẻ.
Từng hạt mưa được ánh đèn chiếu rõ hiện ra như lớp bụi mịn, thấm vào da thịt, buốt lạnh từng cơn. Thiếu niên đứng sừng sững như núi đồi từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ tựa bá vương, lại đá thêm một cái vào bụng người nằm rạp xuống nền đất ẩm móc dơ bẩn bùn lầy.
- Tao cũng đâu có nói sai? Thứ như mày ngoài chìa tay xin tiền ông già của mày ra thì mày làm được con mẹ gì, ha...
- Không được như tao nên mày ghen tị?
- Nếu không thì tại sao vừa sáng tao nhận bằng khen thì chập tối mày lại lôi người kéo đàn kéo lũ đánh tao?
Đám thiếu niên xung quanh nghe vậy cười càng lớn, một lũ du côn như bọn họ xem trọng gì mấy tờ giấy lộn đó, vậy mà thằng này cũng dám đem khoe.
- Tao ghen tị? Với mày? Đống giấy lộn đó còn không bằng giấy tao lau đ*t hằng ngày, đồ con riêng ngu ngục.
- À mà còn nữa, một thằng như mày, là cái thá gì mà khiến tao ghen tị, đừng đắp vàng lên mặt nữa, trông hề lắm.
- Còn tao, trong tên có hai chữ Nguyễn Phùng, chừng nào ông già tao thêm cho mày được hai chữ đó thì lại nói tao nghe, còn bây giờ hả, chẳng là con mẹ gì.
Nguyễn Phùng Khương Duy quay người, trên tay còn mân mê con bướm làm bằng vàng, loé lên ánh sáng dưới ánh đèn đường. Cậu ấy mang theo khí chất cao ngạo thuở thiếu thời, mạnh mẽ từ xương tuỷ, mỗi một bước chân đều mang theo lực khiến xung quanh cậu mang theo hơi thở của một kẻ không nên dây vào.
Một đám bọn họ trên người còn mặc đồng phục trung học phổ thông, là áo trắng quần âu điển hình, chân mang giày thể thao, dẫm đạp lên đất bùn và nước đọng, từng giọt nước bắn toé lên khiến xung quanh càng thêm bẩn.
Nguyễn Phùng Khương Duy vừa ngẩng đầu lại thoáng hiện lên trong tầm mắt là dáng vẻ thiếu nữ đứng dưới ánh đèn đường, lưng dựa vào tường xi măng ẩm ướt dơ bẩn. Cô ấy cũng nâng mắt nhìn theo, không sợ hãi, không e dè cứ vậy mà nhìn theo rồi lại quay đầu nhìn theo hướng ngược lại, nơi "con riêng" đang nằm vật ra đất.
Cô ấy thở dài, bộ đồng phục trên người cũng không che đậy vẻ thanh cao, lạnh nhạt của cô ấy.
Nguyễn Phùng Khương Duy chân không dừng bước nhưng mắt vẫn dõi theo, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là nữ sinh đó hạ mình không ngại dơ bẩn đỡ thứ con riêng kia lên, chiếc balo màu kem của cô ấy cũng lấm bẩn đất bùn.
Cậu cười một tiếng "ha", vậy mà cũng được nữa sao?
* *
*
Năm đó, trường Trung học Phổ thông của bọn họ có một sự thay da đổi thịt từ ngoài vào trong theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trường của bọn họ thay đổi hiệu trưởng, vốn chẳng có gì đáng nói nhưng kéo theo đó thành phần bất hảo cũng thay đổi toàn bộ.
Trường của bọn họ là trường liên cấp, một nhóm thiếu niên đi cùng đường cuối phố gây gỗ khắp nơi, học hành không lo, cả ngày đánh đấm vậy mà đại ca của nhóm đó không biết bị ma nhập hay bỏ bùa, vừa hết một đợt nghỉ lễ lại lao đầu vào học, một lần nữa có tên trên bảng xếp hạng vinh danh toàn trường.
Đáng nói hơn nữa, đại ca kia không chỉ học giỏi lên mà giống như cá chép hoá rồng, vượt vũ môn lên tận cổng trời, một bước thành danh đỗ đại học top đầu toàn quốc. Các bạn nói thử xem, sự kiện này có đáng được nhắc đến đời đời kiếp kiếp hay không?
Trong năm đó, bọn họ chưa kịp nhìn thấy khoảnh khắc "hoá rồng" của thiếu niên xong lại vội "húp" thêm một đống tin tức khác. Thủ khoa đầu vào cấp ba năm kia của bọn họ bị tạm giam phối hợp điều tra vụ án. Nữ sinh ngoan nhất trường lại yêu đương với đại ca mạnh nhất trường, mà cả hai còn cùng nhau đỗ một trường để tiếp tục con đường yêu đương.
Bọn họ cảm thấy hai bên phổi sắp trụ không nổi rồi, rõ ràng đầu năm chẳng có việc gì, vừa nhàm chán vừa mệt mỏi vậy mà vừa kết thúc kì thi đại học thì mọi thứ ào ào kéo tới, tóm lại, thanh xuân của bọn họ trôi qua không hề lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro