Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải ba của con.

Bữa sáng của gia đình họ diễn ra như thường lệ: đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Sau khi ngủ dậy, dường như Ryuu đã quên sạch "sự cố" ban nãy, vừa ăn vừa líu lo với cả nhà. Khi sắp ăn xong, Gajeel hỏi dò:

- Lát nữa ai muốn đi chợ với ba nhỉ?

Laxus và Yuri ngay lập tức láo liên nhìn nhau như thể đang bàn chiến thuật quan trọng. Sau cùng, Yuri mở lời trước:

- Tí nữa ăn xong con phải luyện tập với bố. Bố nhỉ?
Laxus cũng gật đầu phụ họa:

- Đúng thế. Để bố xem con trai bố tiến bộ như thế nào rồi.

- Bố cứ chờ đấy. Lần này chắc chắn con sẽ khiến bố bất ngờ.

Nghe thấy vậy, Laxus bật cười ha hả, vươn tay khều Gajeel ngồi đối diện:

- Em xem. Thằng bé này không biết là con của anh hay Natsu nữa. Cái bộ dáng háo thắng này y chang Natsu ngày xưa.

Gajeel đã quen với bộ dáng chống chế của bố con nhà này nên chỉ bình tĩnh ăn tiếp:

- Đừng có nhắc đến con kì nhông lửa đấy lúc đang ăn cơm. Mà em thấy Yuri giống anh y sì đúc không khác một li, vậy nên anh đừng hỏi em mấy câu rợn người đấy nữa.

Laxus chỉ cười xòa cho qua chuyện nên Gajeel không để ý đến gã nữa. Hắn quay sang hỏi Mei:

- Con thấy sao hả Mei?

- Lúc nào con cũng muốn đi chợ cùng ba hết. Nhưng hôm nay là cuối tuần rồi, ba mua thêm váy cho con nhé ba?

- Rồi rồi, đừng tưởng ba không biết ý đồ của con.

Laxus gật gù:

- Hai ba con cứ đi chơi thoải mái đi. Để anh ở nhà trông Yuri với Ryuu cho. Ryuu này, lát nữa con ở nhà chơi với bố nhé?

Ryuu đang bận xử lí nốt đồ ăn nên không để ý mấy đến chuyện xung quanh. Cậu bé chỉ nhìn Laxus, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi gật đầu. Nhìn chung thì Gajeel vẫn luôn yên tâm khi Laxus ở nhà trông con, miễn là không đụng tới chuyện nấu nướng. Hắn chỉ dặn dò đơn giản:

- Anh đừng cho chúng nó ăn quá nhiều kẹo. Em mà thấy là vứt hết đi đấy.

Sau khi ăn xong, nhà họ mỗi người một việc như đã thống nhất với nhau trước đấy. Gajeel dắt Mei ra chợ mua đồ, còn Laxus thì mang Yuri và Ryuu ra sân sau để vừa tập luyện vừa chơi.

Gajeel dắt Mei ra chợ, tuy không đông như hồi sáng sớm nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Gajeel vừa mua đồ vừa dạy Mei cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon. Hắn không thể để mấy đứa nhóc lớn lên mà mù đường đi chợ giống Laxus được. Hồi bé Yuri cũng thích đi cùng hắn nên hắn cũng chỉ qua, giờ cu cậu lớn hơn thì thích ở nhà chơi với bố. Mong là sau này nó không trả hết chữ cho mình, Gajeel nghĩ mẩm. Còn Ryuu thì tính sau vậy.

Do thường xuyên được Gajeel dắt đi chợ, từ lâu Mei đã trở thành khách quen của các cô, các bác ở đây. Cộng thêm gương mặt trộm vía đáng yêu lanh lợi nên lần nào tới cũng được mọi người cho quà bánh. Hai ba con ra về với túi thực phẩm đủ cho mấy ngày tiếp theo, riêng Mei thì cầm một túi nhỏ toàn kẹo là kẹo.

- Con ăn ít thôi nhé Mei. Lát nữa về chia cho anh Yuri với em Ryuu nữa. Con không muốn bị sâu răng đúng không?

- Con biết rồi mà ba.

Hắn dẫn Mei vào một cửa hàng trẻ em trên phố, coi như là phần thưởng cho cả tuần chờ đợi và ngoan ngoãn của con gái. Thấy Gajeel dắt Mei vào, chủ cửa hàng - một người phụ nữ trẻ đon đả chào khách:

- Anh Gajeel lại dắt bé Mei tới hả? Mời vào mời vào. Cô mới may mấy cái váy xinh ơi là xinh, hợp với con lắm Mei.

- Dạ! Cô cho con thử nha cô.

Gajeel để Mei đi theo chủ cửa hàng, còn bản thân thì tìm một chỗ quen thuộc để ngồi xuống và kiên nhẫn đợi con. Mei là cô con gái duy nhất trong nhà, vậy nên không chỉ Laxus mà Gajeel cũng hết mực yêu chiều và chăm chút cho con. Đôi lúc hắn cũng kệ, để Yuri và Ryuu mặc gì thì mặc, nhưng Mei lúc nào cũng phải xinh. Nói hắn chăm Mei như chăm búp bê cũng chẳng sai.

Thoáng cái mà một tiếng đã trôi qua. Mei thích thú thử hàng tá bộ váy trong cửa hàng, không có dấu hiệu mệt mỏi. Trước đó Gajeel đã đồng ý sẽ mua một bộ váy mới cho con gái, nhưng hôm nay Mei lại mè nheo muốn mua hai bộ dù trước đó đã đồng ý với ba.

- Chúng ta thống nhất rồi mà Mei. Hôm nay ba mua cho con một bộ thôi, rồi con thích bộ nào nữa thì mình ghi ra để tuần tới mua tiếp nhé.

- Nhưng hôm nay con muốn mặc cái váy trắng này rồi ngày mai mặc cái hồng cơ!

- Không là không. Con đã đồng ý với ba rồi thì phải giữ lời.

Sau một hồi nghe cả ba và cô chủ cửa hàng thuyết phục, Mei vẫn không chịu đi về. Nhận thấy sự việc càng ngày càng mất thời gian, Gajeel cúi xuống bế Mei lên mặc cho cô bé đang gào khóc. Hắn nhanh chóng thanh toán và rời cửa hàng. Nhưng con bé Mei giống ai mà bướng thế không biết. Không đúng ý cái là giãy đạp, gào toáng lên cho cả khu phố nghe thấy. Chủ cửa hàng vẫy tay chào hai ba con, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là chỉ có Mei mới dám giận lẫy với anh Gajeel. Lâu lắm rồi mới thấy con bé ăn vạ, chắc hẳn nó thích cái váy này lắm.

Phía bên ngoài, Mei vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc. Gajeel phải dừng lại để quát:

- Mei. Con có tin ba bỏ con ở đây không?

- Ba cứ bỏ đi huhu. Ba không thương con nữa rồi. Ba không phải là ba của con. Huhu bố ơi...

Người qua đường túm lại càng ngày càng nhiều. Đôi tai thính của Sát Long Nhân nghe loáng thoáng họ nói mấy câu như "bắt cóc hả," "gọi lính canh tới đi." Không xử lí cái mồm của Mei là bị bắt về đồn thật chứ không đùa. Hắn cố gắng dịu giọng dỗ dành con gái:

- Mei này, tuần tới ba lại mua váy tiếp cho con mà. Con xem, cô Calyssia cũng bảo để riêng cái váy đó cho con rồi, thế nên nín khóc đi nhé.

- Ba cứ bỏ con ở đây đi. Con tự đi mưu sinh kiếm tiền mua váy cũng được.

- Con—

- Chào anh, anh có phải là ba của cô bé này không?
Gajeel và Mei đang ở thế giằng co nghe thấy giọng nói lạ liền ngẩng phắt đầu lên. Là lính mới, Gajeel nghĩ thầm, Phiền rồi đây. Kiểu gì mình cũng bị nghi ngờ cho xem.

Y như những gì hắn lo sợ, Mei ngay lập tức liến thoắng:

- Không phải ba cháu đâu chú ơi. Người xấu, người xấu đấy!

BỎ MẸ RỒI!!!

- Mei, con đừng tưởng ba không dám đánh con!
- Chú cảnh vệ ơi cứu cháu với. Người xấu muốn đánh cháu huhu.

- Nếu không có gì để chứng minh quan hệ giữa anh với cô bé này thì mời anh về đồn với chúng tôi.

- Tôi nói thật mà. Con bé là con tôi. Mắt cậu mù hay sao mà không thấy con bé giống tôi y đúc hả?

- Vui lòng không chống đối. Nếu muốn, anh có thể gọi người nhà cầm giấy tờ lên đây.

Không còn cách nào khác, Gajeel đành phải theo cảnh vệ về đồn. Mei được cảnh vệ dắt đi trước hắn, thi thoảng ngoái đầu lại nhìn vì chột dạ. Có lẽ con bé cũng biết mình sai.

Về tới đồn, Gajeel ngay lập tức mượn cảnh vệ Lacrima liên lạc để báo với Laxus một câu. Khoảng nửa tiếng sau, Laxus xách theo Yuri và Ryuu cùng đống giấy tờ cần thiết để chứng minh Gajeel và Mei là hai cha con thì Gajeel mới được rửa oan. Trên đường về, Yuri đi trước cứ cười như nắc nẻ suốt. Mei được Laxus bế trên tay giữ im lặng bất thường, còn Gajeel thì hờn dỗi bế Ryuu đi sau cùng.

- Há há há... Ba à, ba dặn bố với bọn con ở nhà đừng gây rắc rối gì, thế mà ba ra ngoài... ha ha ha... bị bắt lên đồn luôn... há há há.

-  Yuri, con có thích nhịn đói một hôm không?

- Con xin lỗi, nhưng con không ngừng cười được ha ha ha...

Laxus thấy Gajeel không vui liền quay sang siết tay hắn:

- Em đừng bận tâm. Để lát nữa anh nói chuyện với Mei.

Gajeel không chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi và hừ một tiếng.

Về tới nhà, Gajeel thả Ryuu xuống để Yuri dẫn Ryuu đi chơi, còn mình đi vào bếp làm bữa trưa. Laxus thì dẫn Mei tới một góc vắng và trò chuyện với con. Gã để Mei dựa vào tường, Mei tự giác khoanh tay như đã biết lỗi, còn Laxus thì quỳ một bên chân để nhìn ngang tầm mắt con gái.

- Mei, tại sao con lại bảo ba không phải là ba của con?

- Con giận ba vì ba không mua váy mới cho con...

- Không phải. Ba mua cho con rồi mà. Ba đã thống nhất rằng tuần này mình chỉ mua một bộ thôi, tuần sau ba lại mua tiếp cho con đúng không? Thế tại sao con lại mè nheo?

- Con muốn mua hai bộ váy cùng một lúc nên con mới nói như vậy. Con biết sai rồi bố ơi...

- Con làm như vậy là sai, con biết rồi đúng không? Ba đã hứa với con là tuần sau ba sẽ mua, và ba luôn giữ lời hứa với con mà. Con đã bao giờ thấy ba thất hứa với con chưa?

- Chưa ạ.

- Đúng rồi. Thế nên con nói ba không phải ba của con làm ba buồn lắm đấy. Nếu giả sử ba bị bắt đi thật thì nhà mình phải làm sao đây? Ai nấu cơm cho con, ai dẫn con đi mua váy? Con không muốn bố nấu cơm mà đúng không?

Nghe tới đây, gương mặt vốn đang mếu máo của Mei bỗng trào ra hai hàng nước mắt.

- Con không muốn ba bị bắt đâu...

- Bố biết rồi, con nín đi. Giờ mình phải làm gì nhỉ?

- Mình phải đi xin lỗi ba.

- Đúng rồi. Mei của bố ngoan lắm. Nhớ ôm ba và nói xin lỗi ba nhé con.

Laxus dắt tay Mei tới phòng bếp nơi đang Gajeel đang đứng nấu ăn. Nhìn thấy bóng lưng cao sừng sững của ba, bao nhiêu quyết tâm của Mei bỗng chốc tan thành mây khói. Cảm nhận con gái đang do dự, Laxus khẽ siết tay Mei, thấp giọng an ủi:

- Không sao đâu con. Can đảm lên.

Mei nhìn Laxus rồi gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía Gajeel. Tuy quay lưng về phía hai bố con nhưng Gajeel vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối. Mei ôm chầm lấy chân Gajeel, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân ba như muốn làm nũng.

- Ba ơi. Con xin lỗi ba. Con sai rồi.

- Con sai ở đâu hả Mei?

- Con không nên mè nheo đòi ba mua thêm váy cho con. Con không nên hét lên với chú lính canh rằng ba không phải là ba của con. Mè nheo là hư, nói dối cũng hư nốt...

Cơ mặt của Gajeel cuối cùng cũng giãn ra. Hắn quay lại và cúi xuống ôm lấy Mei, khẽ vuốt ve hai má bầu bĩnh của con gái.

- Được rồi, ba tha lỗi cho con. Con phải hứa với ba đây là lần cuối cùng con ăn vạ thế này. Ba đã hứa với con thì ba chắc chắn sẽ làm đúng không?

- Con hứa! Ba của con là người tốt nhất trên đời, không phải người xấu.

- Ba không để bụng nữa đâu. Con ra chơi với Yuri và Ryuu đi nhé.

Được ba tha lỗi, Mei nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu thường ngày của mình. Cô bé vui vẻ nhảy chân sáo ùa ra sân sau để chơi với Yuri và Ryuu. Thấy Mei cười toe toét chạy tới, Yuri nổi hứng trêu chọc:

- Nhận lại ba rồi hay sao mà cười tươi thế Mei?

- Im coi Yuri!

Thấy mấy đứa nhỏ tíu ta tíu tít ngoài sân, Gajeel khẽ thở dài lắc đầu. Làm cha khó lắm đâu phải chuyện đùa. Laxus bật cười đi tới ôm eo hắn, khẽ thổi phù phù vào vành tai đối phương khiến nó hơi đỏ lên:

- Em làm tốt lắm. Mấy đứa nhỏ ngoan như vậy đều nhờ em cả.

- Chứ không phải em toàn đóng vai người xấu à? Anh xem em có khác gì ông kẹ không?

- Phải vậy thì chúng nó mới nghe lời chứ. À mà này, em bảo em không để bụng vụ Mei bảo em không phải ba nó, nhưng anh thấy mặt em hiện chữ "Dỗi" to đùng.

Gajeel thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng đẩy ông chồng to xác của mình ra:

- Anh câm đi. Còn nói nữa là em đá anh ra khỏi nhà đấy.

- Lại giận nữa rồi.

- Cho nhịn cơm luôn. Vào đây mà nấu cho chúng nó này.

- Anh chịu thua.

===

Chúc các mom năm mới vui vẻ, dù cái fic này hông có ai đọc TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro