Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Em Tới

                                                                                                                                                Ngày 15 tháng 2 năm 1927

     Hôm nay tôi đã gặp một vị khách nhỏ đặc biệt. Em ấy nhìn từ bên ngoài cửa kính vào một chiếc bánh gato trong cửa hàng của tôi. Tôi đã thử gọi và hỏi em ấy vài lần nhưng em ấy chỉ lắp ba lắp bắp một ngôn ngữ nào đó, có vẻ như em là nước ngoài. Tôi nghĩ là người châu á vì mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu nâu đậm của em, à hình như em còn có chiếc mũi nhỏ đang đỏ vì lạnh của em. Có vẻ như em không quen với thời tiết ở đây. Vì thấy em ấy đáng yêu quá nên tôi đã tặng em một chiếc bánh cupcake nhỏ. Lúc đầu em còn lắc đầu không nhận nhưng có vẻ như quá đói mà em cũng đành lòng phải nhận thôi! em nói từ gì đó có vẻ là một lời cảm ơn với tôi rồi chạy đi. nhìn theo bóng tối mà tôi mới ra nhận được khách hàng nhí mới tầm 7-8 tuổi mà thôi, em là trai hay gái tôi cũng không thể nhìn ra và tôi cũng chưa từng gặp em trước đây..........

















                                                                                                                                     ngày 18 tháng 2 năm 1927

     Hôm nay mở hàng cho tôi là 2 vị khách lạ, thật ra cũng không lạ lắm vì bé đi cùng người phụ nữ da vàng đó chính là vị khách nhí mà tôi mới gặp vào thứ 3. Người phụ nữ ăn mặc có vẻ ngoài khá giả và ở lớp thượng lưu. Tuy nhiên, cô ấy không sang chảnh choẹ giống những kẻ đó mà còn chủ động xin lỗi và muốn gửi lại tiền bánh cupcake cho tôi. Chà! thật sự may vì cô ấy biết tiếng đức! Đương nhiên là tôi sẽ không lấy tiền rồi cứ coi như là ăn thử cũng được, dù sao nếu người đó có tiếng nói lớn trong xã hội thì mong cô ta có thể nói một vài lời tốt đẹp về cửa hàng của tôi. tôi cũng biết đứa trẻ tóc đen đó là con gái cô, tên em là Noah Von Stauffenberg. Nghe đến chữ "Von" là tôi đã biết vị trí của tôi và em rồi! mẹ em cũng kể thêm rằng vào thứ 3 em đã lẻn ra ngoài mà không đi cùng người lớn. Sau một câu chuyện nhỏ thì 2 người họ đã chọn một vài chiếc bánh quy và bánh kem rồi về nhưng tôi vẫn thấy Noah đang tìm thứ gì đó khác trong những chiếc bánh ngọt trong tủ ấy.











                                                                                                                                            ngày 25 tháng 2 năm 1927

          Hôm nay người phụ nữ đó cũng tới, cô ấy đi cùng với một người đàn ông có vẻ như họ là vợ chồng. Tôi mở đầu bằng một lời chào như mọi lần trước nhưng lần này họ đã đặt một chiếc bánh gato gần giống với chiếc bánh mà cô bé chăm chú nhìn vào hơn tuần trước. Hóa ra 29/2 là sinh nhật cô bé, thật xui xẻo thay năm nay lại không phải năm nhuận nên họ phải tổ chức vào chủ nhật tuần này . Người phụ nữ cũng giới thiệu sơ về chồng cô ấy, họ có vẻ hạnh phúc làm tôi hơi ghen tỵ nhưng là người bán hàng thì tôi không nên nghĩ như vậy nên đành nở nụ cười chuẩn sách giáo khoa với họ mà thôi . Người chồng có vẻ là nguời đức hoặc kiểu thế dù sao ở vùng ngoại ô thế berlin thế này thì cũng không hiếm quý tộc tới nhưng ông ta mang theo cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy, không phải vì tính cách ấm áp hay Ngoại hình chuẩn người Aryan hay gì đâu nhưng thực sự kỳ lạ quá rồi, kỳ lạ theo kiểu mà bí ẩn ấy . Chú cũng sắp trở về rồi nên tôi cũng không để tâm lắm, vài năm chú mới đến thăm một lần nên tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Mong rằng sau lần đảo chính thất bại 5 năm trước đó thì tư tưởng của chú đã thay đổi.














  Kể từ lần đặt bánh đó thì tôi không còn thấy bóng dáng của họ nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro