Nhật Ký Về Anh
Ngày+ 2/4/2017
Ngày này là lần đầu tiên gặp anh đó.
Buổi chiều tầm 2h kém 15 trên đoạn đg đến chỗ anh. 3 đứa con gái háo hức về cái chỗ anh đã sống đó...và nơi anh làm việc. Tò mò, thắc mắc đủ thứ. Và không biết khi gặp anh rồi thì sẽ nói câu gì đầu tiên với anh. Ấy vậy mà đứng trước cái cổng cao cao đó, anh bước ra rồi cười nói như quen thân rồi ý. Cản xúc dâng lên, khó tả lắm. Anh không khó gần, anh vui tính, rất hài hước đáng yêu. Tuy nhiên để gặp anh thì cực nhọc quá. Toàn dân mù đường đi với nhau để rồi lại nhớ mãi kỷ niệm đường đi. Rồi tới nơi bị mọi người ở đó trêu đùa, ờm...cũng vui mà. Mọi người dễ gần thật. Ai ai cũng vui tính. Mà có một anh có chút vui tính theo kiểu nghiêm túc rất đáng sợ nha. Còn về anh ấy à...nói chuyện nhiều lắm. Ko muốn về đâu. Mà giờ muộn không về sẽ bị mắng. Nên thôi đành tạm biệt anh để về. 2 đứa kia nó chào ang để về. Còn cái đứa lầm lì không lần nào về sẽ chào anh một câu ấy. Vì chưa bao h muốn chào. Cũng chưa bao h muốn xa. Nên ko phải chào. Cứ lặng lẽ lên xe về đi thôi. Ngày đầu ấy,,, đã làm cho cái lần đơn phương này nó đáng nhớ chút nhỉ? Làm cho có người cứ lý do này lý do kia để ko dứt nợ, để đc còn lý do đến gặp anh hơn. Ngốc mà lại đáng để ngốc mà.
Ngày + 16/4/2017
Nay là đi chơi xa xa...và có 3 đứa bạn. Thêm anh nữa. Hẹn anh ở nơi đỗ xe. Ừm...lại gặp. Lần thứ 2 nhỉ. Nhìn thấy anh đi đến. Rồi từng giây phút nói chuyện cười đùa cùng anh. Còn phải cố gợi ý để cả 2 đứa kia cùng nói. Thật muốn cho mọi người làm quen với nhau cũng khó. May mà anh là người hay đùa. Nên dễ thân với 2 đứa kia. Anh mua kem nè, đồ uống. Còn đi mua đồ anh lại chính là người mang vác đồ. Tội nghiệp thật, thương anh quá mà. Nên cầm giúp anh 1 món. Đó là lần 2 gặp. Ấn tượng về anh hơn. Thích cảm giác được nói chuyện cùng anh. Ở bên anh cảm thấy tính kiệm lời của bản thân biến mất đi đâu rồi ý. Muốn bước đi đằng sau lưng anh, để nhìn anh kỹ hơn. Và để khi anh quay lại đó chính là mình. Ngốc nhỉ...rõ biết anh trong lòng có người. Mà cứ ảo tưởng hoài à. Kết thúc một buổi chiều với cái cảm giác ngắm nhìn sau lưng nha...( đây là nhật ký về anh nên ko nói quá nhiều về bạn )
Ngày + 2/5/2017
Ồ...trùng hợp ghê cơ....tháng trước vào đúng thứ 3 ngày 2/4 tháng này cũng vào ngày 2/5 thứ 3 luôn. Lại có lý do đến gặp anh rồi...nhớ hoài nhớ mãi. Lần này đến á, có 5 đứa đi. Mang bánh kẹo, trái cây đến cho anh. Và vì vài lý do 3 đứa đã về trước. Để lại 2 đứa vào nơi anh làm việc. Gặp lại cái anh khó tính. Sợ thật nhưng mà anh ấy cũng hài hước chứ bộ....rồi sau được ăn cơm cùng các anh làm việc cùng anh. Oa....tuy ngại, ko muốn ăn. Nhưng ngồi nhìn mọi người ăn cũng thích rồi. Vì ở đó toàn là người có những công việc mà anh đang làm khiến tôi thích. Ở đây rộng lắm. Anh dẫn đi mỏi chân vẫn ko hết ý nhỉ. Tiếp xúc với anh nhiều...càng thấy thật 3 chấm mà...ko diễn tả nổi...anh cứ hài hài mà đáng iu sao sao á. Nhưng không thích anh hay xoa đầu hay gõ đầu tôi đâu...tôi lớn mà...anh cứ coi tôi con nít hoài....còn vụ cá cược với anh...mà cuối cùng vẫn thua. Làm tặng anh một món quà...
Ở đấy thấy khi vào công việc thì mọi người nghiêm lắm, nhìn rõ đáng sợ. Khiếp luôn. Mà đáng nhớ.
Ngày + 20/5/2017
Gặp anh vào một buổi tối. Không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là được chơi cùng anh. Ăn tối trong một ngày đông vui. Với anh tôi còn hơi chút ngại. Vẫn chưa thân thiết hẳn
Ngày +../../....
Anh nói: "anh là một người khó thay đổi lắm. Một khi quan tâm ai thì sẽ không bao giờ thay đổi được"
Zậy luôn đó hả? Anh khó thay đổi lắm à. Vui thật, hp thật. Vì anh có nói anh quan tâm tôi mà. Hìhì
Vậy mà ngờ đâu anh lại là nói về người đó. Anh yêu người đó nên anh khó thay đổi lắm. Khóc thật rồi. Tự mơ bản thân mình tốt đẹp lắm nên anh sẽ quan tâm mình.
Anh nói "em là thứ 2 sau gia đình"
À...thật là gia đình cũng xếp thứ tự à...tôi tưởng đâu gia đình sẽ luôn là đứng đầu ko thể so sánh và ko thể xếp hạng chứ. Thế hóa ra tôi đứng thứ 2 mà gia đình thứ nhất. Vậy Người đứng thứ mấy trong tim anh??? Hay là hoàn hảo trọn vẹn cả trái tim? Ừm...thì ra người đã hơn cả nhất rồi. Tôi thứ 2...vẫn cách xa người quá. Ghen? Ko...! Ai có quyền j mà ghen. Tôi ko có quyền đấy, và chắc sẽ là ko bao h có quyền đc như vậy.
Nhớ mấy lần anh buồn, tôi cũng buồn lắm. Haha...lần đó anh nói đợi mãi cuối cùng người cũng chấp nhận anh. Vui thay anh. Vì anh có người rồi. Cho tới khi anh buồn vì người xa anh. Cảm giác người ko đáng là lý do anh phải buồn. Tội j phải buồn khi người bỏ rơi anh chứ. Là người không coi trọng sự có mặt của anh thôi.
Lần anh đăng fb chai rượu. Tôi rất giận, mà ko có quyền mắng hay nói gì anh. Chỉ biết bảo anh khi uống thì gọi tôi uống cùng. Cũng là không phải lần đầu tôi uốn rượu. Nhưng uống vs một người con trai nó khác với khi ông nội cho uống rượu ngọt. Mà anh thì cũng có chấp nhận tôi uống rượu đâu. Anh đùa tôi, vui với tôi. Nói rằng sẽ cho tôi uống. Rồi sao? Anh vẫn uống mà ko có tôi. Lúc đó anh buồn vì người, còn tôi???? Buồn vì Anh.
Nhiều lúc nt với anh. Buồn khá là nhiều. Lên mặt biển nước hóng gió. Nhớ anh. Và nghĩ rằng sẽ quyết định buông tay. Ko vì anh mà suy nghĩ nữa. Nước mắt lại rơi. Anh có quan trọng vậy đâu. Buồn vì anh làm gì. Có người làm quen với tôi kia mà, nguyện chờ đợi cho tôi 3 tháng làm quen cơ. Mà cuối cùng vẫn không chấp nhận. Vì tôi có người thương rồi.
"Em buông tay anh nhé?" buông nổi ko? Nếu đc thì buông đi. Chỉ là sao ngày nào cũng vào tn mấy chục lần...cho dù bận hay ko vẫn phải xem anh có nt ko. Rồi lúc rảnh lại vô fb anh. Xem anh đăng gì. Tùy hứng. Hôm thì like cho anh 1 cái. Hôm thì im lặng xem thôi.
Có phải hay ko anh vẫn luôn đợi người tới thăm anh một lần? Có phải hay ko anh vẫn còn hình bóng người? Anh yêu người đến vậy sao? Anh có thể quên ko? Anh có thể cho tôi 1 vị trí nhỏ ko? Anh có thể hay ko mỗi ngày nói nhớ tôi một cách thật lòng chứ ko phải bông đùa...? Anh có thể hay ko mỗi khi anh buồn đừng cho cái mặt icon cười rõ tươi như thế? Anh có thể hay ko đừng đùa giỡn tình cảm với tôi?
Anh có hay ko một lần nhớ đến tôi thật lòng?
Hỏi anh nhiều vậy chắc anh nghe cũng mệt. Mà anh có đọc được đâu nhỉ. Có đọc được cũng có biết ai với ai đâu á!
Xin anh...nếu ko thích, đừng quan tân tôi nữa. Tôi yếu đuối mà. Ko đủ mạnh mẽ để biết rằng anh quan tâm tôi chỉ vì thay thế thôi đâu. Cho dù, thật là tôi muốn anh quan tâm lắm nhưng tôi vẫn phải xin anh đừng quan tâm tôi. Thà anh lạnh nhạt vô tình với tôi để tôi tự đau một lần rồi hết. Chứ cứ cái kiểu đợi anh quan tâm tôi nhiều dần nhiều dần rồi sẽ thích tôi. Thì tôi ôm hy vọng mong manh quá. Anh thủy chung lắm mà...làm sao một đứa con gái chỉ biết ăn vạ, hay khóc một mình. Dễ bị tổn thương như tôi, lại còn ko có cái j là khen đc. Chỉ có cười chê thôi thì làm sao thay đổi đc tim anh. Có lúc tôi tự hỏi anh có cái gì đáng để thích. Thì thật chả biết thích anh ơr điểm gì. Anh thật thà nói thẳng à? Tổn thương tôi lắm
Anh vui tính dễ gần à? Càng dễ gần khiến tôi lại khó xa
Anh tốt với tôi sao? Ừ tốt...chưa có từng một ai tốt với tôi như anh
Anh còn có hay quan tâm tôi nên tôi thích. Thích anh nhiều nhiều khiến tôi nhận ra tôi ko nên thích.
Anh còn nhiều điểm khiến tôi bắt buộc phải chú ý tới anh, lo cho anh, muốn chia sẻ cùng anh.
Giận anh. Vì anh có gì cũng giữ trong lòng, có gì cũng cười, có gì cũng che giấu. Giống tôi mà. Chỉ là tôi buồn tôi còn kiếm người tâm sự. Còn anh thì ko biết người anh kiếm là ai, ko phải tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro