Chương II: NGƯỜI MỚI
Phải nói nhớ, nghĩa là đã xa nhau lắm rồi.
Phải thầm khóc nghĩa là đã không níu kéo được rồi.
Nhìn quanh nơi này chỉ riêng anh thôi, còn em nơi xa chắc cũng đã nguôi.....
================================
GẶP LẠI
Nó và em ấy gặp lại lần đầu tiền sau hơn hai năm không gặp. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng em ấy trong suốt hai năm qua đã âm thầm dành tình cảm cho nó trong vô vọng, còn nó thì cứ mãi mê ôm lấy cái hạnh phúc hư ão mà nó tự vẽ vời ra với người ta. Ngày nó tuyệt vọng, ngày nó gục ngã, em vẫn thấy đó, em đau đó, nhưng em có dám nói ra một lời quan tâm, vì em đâu có là gì của nó đâu.
Đêm hôm ấy, em và nó gặp nhau, cả hai nói chuyện rất rôm rã, như chưa từng cách xa. Nụ cười của em vẫn như ngày ấy, cái ngày mà nó gặp em, chính nụ cười ấy đã làm nó xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng mà khi ấy nó còn đang yêu người ta, nên nó tự nghĩ rằng :
"Có những thứ tình cảm là nhất thời, và ta phải tự nhận ra đâu là yêu thương thật sự."
Nhưng tiết thay câu nói ấy lại hoàn toàn sai với nó, chí ít là ngay đến thời điểm này.
Em ngồi trên xe cùng chạy lang thang khắp các con đường với nó. Chưa bao giờ kẻ cô đơn này lại cảm thấy bình yên đến như vậy. Em cười rất nhiều, em nói với nó rất nhiều chuyện trên đời, thật ra em muốn nó không còn nhớ, không còn mãi u buồn về chuyện quá khứ. Nó biết chứ nhưng nó chỉ đang cố che giấu cảm xúc của nó thôi.
Nó chợt nghỉ :" Có phải nó đã một lần nữa yêu, một lần nữa sống lại?"
Hai đứa ngồi lê lếch ở ngoài phố đến rất khuya, cùng nhau uống bia, cùng nhau nói cười. Ai nấy cũng nghĩ tụi nó là một đôi hạnh phúc. Như một thói quen từ bao năm, nó luôn là người cởi nón bảo hiểm giúp người ta, luôn là ngưởi mở cửa cho người ta, vẫn luôn là người nắm tay dẫn người ta qua đường, và với em nó cũng làm như vậy.
Hai đứa nó cứ thế tay trong tay lang thang bên nhau như một đôi tình nhân thật sự.
===================================================
ĐI BIỂN
Em bảo nó dẫn em đi biển, em chưa bao giờ được đi biển. Nó chợt khựng lại, có gì đó không ổn, nhưng rồi nó thầm nghĩ chắc không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, đến lúc nó cần sống cuộc sống mới.
Trước giờ hẹn, nó thật sự cảm thấy bất ổn, nhưng nó muốn giúp em hoàn thành mong ước, thế rồi nó vẫn đến đón em. Trên suốt cả chặng đường chạy xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, nó không ngừng nhắc nhở bản thân, không được nhớ đến quá khứ, không được làm em buồn. Nhưng sao thời tiết hôm nay xấu quá, trời mưa ngâu từ lúc bắt đầu đi đến tận khi ra đến biển, giống như những ngày xưa, giống đến mức nó không phân biệt được là nó đang đi giữa hiện thực hay đang đi giữa quá khứ.
Đến Vũng tàu, trời tạnh mưa, nó cùng em chạy xe dạo quanh bờ biển. Đoạn đường này sao thân quen quá, hình như chẳng có gì thay đổi. Biển bao năm vẫn thế, vẫn mãi vỗ về ôm lấy bờ cát, chỉ có lòng người đến nay đã khác. Bất chợt lòng nó nặng trĩu, mọi thứ chợt chùng xuống, chẳng còn tiếng nói cười, hình như trong lòng em cũng cảm nhận được điều gì đó.
"Anh có sao không?"
Nó im lặng một lúc lâu.
"Anh không sao!"
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai con người bé nhỏ.
Cũng quán ăn cũ, cũng những con đường cũ, nhưng người cạnh nó giờ đây không phải người ta. Lòng nó không ngừng dao động, em nói rất nhiều, em quan tâm nó rất nhiều, nhưng lúc đó trong lòng nó chẳng có gì ngoài nỗi đau của chính nó. Mắt nó mờ dần, tim nó thắt lại, những giọt nước đã che lấp tất cả tầm nhìn của nó. Thế rồi nó không thể chịu đựng được nữa, nó tấp xe vào lề, mọi cảm xúc nó kiềm nén bấy lâu nay chợt vỡ òa cất thành tiếng. Em ôm chặt lấy nó, nó khóc, em cũng khóc.
Miệng nó không ngừng lắp bắp xin lỗi em trong tiếng nấc. Còn em không ngừng an ủi nó. Em nói trong tiếng khóc:
"Hai năm trước em thua, bây giờ người ta bỏ anh đi rồi, em vẫn là kẻ thua cuộc, trong lòng anh vốn chẳng còn chổ nào cho em."
Nó cứ tưởng mình làm được, nhưng hóa ra không được, nó không làm được, nó chỉ tự gạt mình gạt người.
Em và nó lại uống bia, em bảo không giận nhưng em lại giở trò trẽ con không chịu lên xe cho nó chở về, em cứ thế đi lang thang, còn nó cứ năn nĩ, một lúc nó tự biết nó đã làm tổn thương em đến mức nào. Em cứ thế đi lang thang như bao gã say khác, còn nó thì chẳng nói một lời nào, cứ chạy xe em. Hai đứa cứ như thế một lúc rất lâu, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai đứa nó. Trông cứ như một thước phim ngôn tình của những đôi hạnh phúc vẫn hay diễn mỗi khi giận nhau. Thế nhưng không, nó là một tấn bi kịch giữa hai kẻ cố chấp, giữa hai kẻ ngu ngốc chẳng chịu buông bỏ.
Viễn cảnh về chuyến đi chơi biển, nay hóa thành một đoạn bi thương, với những vai diễn đầy nước mắt. Nơi này có quá nhiều hồi ức xưa cũ, nơi này quá thân thuộc với nó, mỗi một ngõ ngách đều chứa hình bóng của người ta, đều đầy ấp hoài niệm về một cuộc tình đã kết thúc.
Thật ra, bi thương nhất chẳng phải là ai phụ ai, ai bỏ rơi ai, mà là kẻ mãi không chịu buông bỏ, là kẻ mãi bị mắc kẹt trong những hồi ức xưa cũ. Đã nói là yêu thương thật sự thì đâu phải nói buông là buông được.
Suốt cả chặng đường về, em và nó chẳng nói gì với nhau. Nó đã làm tổn thương rất nhiều, nó biết bây giờ dù nó có gì đi nữa cũng chẳng thể nào cứu vãn. Em cũng im lặng, và tôi cũng thấy thương cho em, sao nó lại có thể tàn nhẫn với em như vậy. Nhưng tôi cũng thấy thương cho nó khi mà bãn thân nó dẫu biết ngày hôm qua đã mãi mãi ra đi, nhưng mà nó lại chẳng chịu buông xuống cái dĩ vãng hạnh phúc đã tan vỡ từ lâu.
Đó là ngày đầu tiên nó rơi nhiều nước mắt đến thế, là ngày đầu tiên trong suốt 22 năm cuộc đời của nó. Và thế rồi nó và em lại quay về điểm khởi đầu, mọi chuyện cứ như chưa bắt đầu, mọi việc diễn ra nhanh như lúc nó bắt đầu. Lúc tiễn nó về, em nói :
"Anh cho em làm gì cũng được, miễn anh để em được bên cạnh anh!"
Em à, em ngu ngốc quá rồi sao lại thốt ra câu nói khờ dại như vậy. Trong tim nó đã chẳng có vị trí nào cho em, vậy mà sao em cứ khờ dại chờ đợi vậy. Và em chắc không biết đâu, câu nói đó của em có sức sát thương rất lớn đối với nó. Vì chợt đâu đó, nó nhìn thấy chính mình trong câu nói đó, nhìn thấy hình ảnh của chính nó nơi em.
Thế rồi cả hai quay về cuộc sống như trước, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cả hai vẫn cứ vùi đầu vào công việc để chẳng phải nhớ, để chẳng phải nghĩ, để rồi đêm về tự thân gặm nhắm nỗi buồn của riêng mình.
Đúng người, sai thời điểm là hai nỗi cô đơn.
=====================================
Tìm một người, tốt hơn em, quan tâm anh hơn em, không hề khó.
Nhưng để anh có thể dành tình cảm cho họ như cách anh làm với em, thì xin lỗi anh không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro