Chương I : GỤC NGÃ
SAY
Trời đã nhá nhem tối, sau khi xong hết việc ở trường, Nó chạy xe về như thường ngày thế nhưng hôm nay nó lại không muốn về phòng, căn phòng ấy ngày trước bao nhiêu hạnh phúc thì hôm nay nó chứa bấy nhiêu nỗi buồn. Nó cứ thế chạy xe đi lang thang khắp các con đường, và chính nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, chẳng biết sẽ đi về đâu lúc này....Chạy một lúc lâu, bất chợt nó nhìn thấy một cửa hàng tiện ích vẫn còn mở, nó ghé vào mua vài chai beer rồi ngồi đấy vừa uống vừa ngồi ngắm nhìn dòng người đang đi ngoài phố....
Dòng người ngoài phố đã thưa dần, còn nó thì đã hơi ngà ngà say, nó lên xe chạy thẳng về phòng. Mở cửa phòng bước vào, nó chẳng thèm bật đèn, nhẹ nhàng cởi áo khoác, bỏ balo xuống đất, đóng cửa phòng lại, rồi nó ngã người nằm xuống giữa sàn nhà. Nó cứ nằm đấy chẳng phải vì nó say, mà là vì nó đang cảm thấy mệt mỏi, quả thật rất mệt mỏi vì mỗi ngày trôi qua bước ra ngoài căn phòng này là nó lại phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, tỏ ra mình vẫn ổn, vì nó còn có mẹ nó, có em nó.
Ngoài trời là tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà, còn trong phòng là một màu đen bao trùm lấy tất cả mọi vật, bóng tối và cô đơn cứ thế ôm lấy nó như những người bạn tri kỉ lâu ngày không gặp. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, nó chẳng muốn khóc đâu, nó khóc nhiều quá rồi, nhưng sao nó mãi không kiềm lòng được.
Nó cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
====================================================
MƠ
Đang nằm trên giường, đột nhiên nó nhận được một tin nhắn. Là người yêu của nó nhắn.
"Mình chia tay đi anh"
Ngay lúc đó, nó không còn cảm nhận được trái tim mình đang đập trong lồng ngực nữa, có cái gì nó nghẹn đắng ở cổ họng. Tiếp theo đó trái tim nó như thắt lại, nó không thở được, và rồi nước mắt nó lăn dài nhưng chẳng cất nổi thành tiếng nấc....
Nó cố giữ bình tĩnh, vội lấy tay quệt ngay lên mắt ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi, nó nhắn lại cho người ta.
"Mình đang hạnh phúc lắm mà? em đã hứa sẽ chờ đợi anh cả cuộc đời, em đã hứa sẽ mãi bên anh cơ mà?"
Tiếng tin nhắn đến lại vang lên.
"Xin lỗi anh, anh hãy quên em đi."
Nó ngã khụy xuống, không nói thêm một lời nào, lòng kiêu hãnh chẳng cho phép nó níu lấy tay người con trai ấy lại, dù rất muốn, thật sự muốn nắm chặt tình yêu đó mãi chẳng buông.....dù cho người ấy một mực muốn rời xa nó.
Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
.............................
Nó ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng tối quen thuộc, những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm hai khóe mắt. Nó chợt nhìn thấy người con trai mà nó yêu vẫn còn đang nằm cạnh nó. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều, nên đêm xuống nó mới gặp phải giấc mơ như vậy. Nó nằm xuống, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy em ấy, thì thầm vào tai người ấy "Đừng rời xa anh nhé". Nhưng chắc em ấy ngủ say quá chẳng nghe được nó nói gì. Nó ngủ thiếp đi mà trên môi vẫn còn nở cười hạnh phúc dù cho những giọt nước trên khóe mắt vẫn chưa kịp khô.
.................................
Tiếng xe máy cộc cạch chạy ngang, tiếng người cười nói rộn ràng bên ngoài, làm nó chợt tỉnh giấc. Nó thấy mình vẫn còn nằm ở dưới sàn nhà, toàn thân toàn mùi beer nồng nặc, lấy điện thoại ra xem, đã 6h15p sáng. Nó nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn vậy, mọi thứ vẫn nằm yên như những ngày em ấy vẫn còn ở đây.
Nó tự hỏi chính mình: "Đâu là mơ ? Đâu là thật ? Nếu là mơ, nó có thể mãi sống trong giấc mơ đó được không ?"
.................................
MƠ !!! Lại giấc mơ ấy, lại cái giấc mơ quái quỷ cứ mãi bám lấy nó suốt bao năm, từ cái thời mà nó với người ta vẫn còn yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro