Sweet.
Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi biết rằng tuổi thơ của mình đã kết thúc.
Năm tôi 14 tuổi, bố tôi mất trong một tai nạn giao thông, mẹ tôi, vì quá đau buồn cũng đã đi theo ông ấy. Gia đình nhỏ ba người lúc nào, giờ chỉ còn mình tôi bị bỏ lại ở những tàn tích thời gian xưa cũ. Ba mẹ đi rồi, cũng mang theo cả thời thơ ấu của tôi.
Trong phong thư tuyệt mệnh thấm đẫm nước mắt, biết bao nhiêu lời xin lỗi được thốt ra, bao nhiêu lời day dứt cùng sự nhớ thương mà bà dành cho người đàn ông bà đã dành cả của đời để yêu. Tôi không hận bà ấy, chỉ trách tình yêu bà dành cho tôi đã chẳng đủ lớn để níu bà lại với trần thế. Bà cứ như vậy mà đi mất, bỏ lại đứa con trai mình hết mực yêu thương tại thời không này.
Đến cuối cùng con người vẫn giỏi đưa ra lý do để rời đi, hơn là lý do để cùng nhau cố gắng.
Tại nhiều thời điểm, tôi cũng muốn bỏ lại thế giới trần tục này, chỉ để một lần nữa cảm nhận yêu thương từ những đấng sinh thành, từ bỏ những đêm sống lay lắt giữa cái mùa thu u buồn trải dài khắp tháng ngày tăm tối của tôi.
Sự tiêu cực bủa vây lấy tôi, gặm nhấm một Lee Sanghyeok vừa chỉ bước qua độ tuổi thiếu niên mà tập tễnh trưởng thành. Cái tát của hiện thực đánh gục tôi, dạy cho tôi biết thế nào là trưởng thành, dù phương thức không đáng được cảm ơn.
Nhưng tôi mừng vì mình đã sống, vì sống đã cho tôi gặp được em.
Lần đầu gặp mặt, em đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Một Kim Hyukkyu của tuổi 16, xinh đẹp mà tinh nghịch, đôi mắt em như chứa hàng ngàn xa số những tinh cầu lấp lánh, cũng chứa đựng hình bóng của tôi.
Khi gặp được em, tôi biết mình được sống. Phải chăng trước đây, sự tồn tại của tôi chỉ như một chiếc vỏ rỗng chỉ còn lại thây xác mục rữa trên cõi đời này, chỉ đến khi gặp em tôi mới tìm lại được thứ mình đã đánh mất vào dòng thời gian vô định.
Tôi tìm lại được tình yêu của mình.
Gió mang hương thơm ngát của mùa xuân về, cũng mang một Kim Hyukkyu đến cho Lee Sanghyeok.
Vào những tháng năm tuyệt đẹp ấy, tôi được kề cạnh với em. Lắng nghe những điều tốt mật ngọt giản đơn em thì thầm khẽ vào tai tôi, những xúc cảm nhẹ nhàng của từng cú chạm tay, rung động đầu đợi như từng dòng mật chảy thẳng vào trái tim vốn đầm đìa vết sẹo của tôi.
Những buổi trị liệu ám ảnh dần thay thế cho những chiều thu hoạ bóng lưng của người tôi đã dành cả thanh xuân để yêu. Dù đã qua bao năm ròng rã, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn em. Cảm ơn Kim Hyukkyu đã cứu Lee Sanghyeok khỏi những thước phim xưa cũ, bao bọc cậu ấy bằng thứ tình yêu ngọt như mật này.
Rung động tuổi thiếu thời như một hồi chuông ngân nga trong chiều thu rợp gió, mang đến hơi thở thiếu niên. Nhưng khi hồi chuông chợt tắt, từng cuộn gió lạnh báo hiệu đông lại về.
Ba mẹ em biết về chuyện tình đôi ta.
Đôi mắt sưng húp cùng những cái nấc nghẹn của em, đã giáng một đòn chí mạng cho tôi về tương lai mịt mờ của đôi ta. Những lời phản pháo của em về cha mẹ, những người mà trong trái tim tôi dường như đã phủ một lớp bụi sương, giờ như hiện rõ lên từ quá khứ xưa cũ.
Em còn có gia đình.
Hơn ai hết, tôi của năm 14 đã hiểu được cảm giác uất nghẹn khi mất đi người thân, Tôi cũng chẳng thể để sự ích kỷ của bản thân cướp đi sự hạnh phúc của em sau này được. Kim Hyukkyu đã luôn là một ánh sao sáng đến loá mắt, em thích hợp với những hạnh phúc mới thay vì cùng tôi ủ ấm những kỉ niệm đã qua.
Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp trong đời.
Có lẽ em sẽ gặp gỡ một cô gái khác, dù đau buồn tới nhường nào, em cũng sẽ bước ra khỏi hoàng hôn của quá khứ đáng chê trách ấy, mà hướng tới những tia nắng rực cháy của bình minh.
Rồi em sẽ yêu một người chẳng phải tôi.
Tôi chưa bao giờ là kiểu người rộng lượng, tôi đã từng là đứa trẻ khóc rống lên, kêu những tiếng kêu ai oán bên mộ phần của cha mẹ, trách móc họ vì đã để tôi một mình. Cũng sẽ là người bóp chết hi vọng của những ai để mắt tới em, dù em chẳng hề hay biết.
Nhưng, tôi chẳng thể để những xiềng xích trói buộc lấy em, tước đi những gì đáng ra nên thuộc về em, giam em lại ở bên tôi, để mặc em đau khổ với lựa chọn sai lầm của bản thân, chẳng còn thấy được ngày mai.
Tôi tự để cho bản thân tôi là đúng, rằng tôi sẽ là con thiêu thân dũng cảm chết yểu vì hạnh phúc cho tình yêu của đời mình, đổi lấy một tương lai tràn ngập ánh sáng cho em. Nơi mà những lầm lỡ tuổi thiếu thời sẽ được bù đắp bằng sự ra đi của người còn lại.
Anh đã hỏi ý em bao giờ chưa?
Đôi mắt đỏ đục đầy tơ máu của em, khoé miệng rung lên những tiếng nấc đầy đau đớn, bàn tay chạm hờ vào vạt áo nơi đầu quả tim, như đánh thức thứ gì đấy đã chết trong tôi.
Cha mẹ tôi rời đi, chưa bao giờ hỏi ý kiến của con trai họ. Nên tôi mặc nhiên, lặp lại điều này với em, chẳng mảy may suy nghĩ rằng điều này sẽ gây ra vết thương cùng cực cho người yêu. Mượn danh là hi sinh cao cả vì tình yêu, nhưng tôi lại hèn nhát mà bỏ rơi em, khiến em chết chìm trong hố sâu tuyệt vọng chẳng thể thoát được.
Vào khoảnh khắc em cần người kề cạnh nhất, tôi lại bỏ rơi em chẳng một lần ngoái nhìn. Những câu từ an ủi, những nụ hôn dịu dàng giờ như một làn gió khẽ thoáng qua nơi ký ức tươi đẹp từng hiện hữu.
Xúc cảm vẫn còn đó, người đã ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro