Phần I - Người yêu tôi đi lính
Chuyện thật như đùa. Cho tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Chưa hết sốc. Và chưa thể làm quen. Người yêu tôi nhận lệnh đi lính.
Tôi - một cô gái năm nay 26 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra đã yên bề gia thất. Vẫn đang vật lộn với cuộc sống tại nơi thành phố xa hoa bon chen này. Bố mẹ tôi chắc cũng đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng tính các cụ khá thoải mái. Nên chỉ thi thoảng đá đưa nhắc khéo chứ cũng không làm căng. Tôi đã có bạn trai chưa? - Tất nhiên là có chứ. Đâu đến nỗi ế vậy.
Mối tình đầu của tôi, thanh xuân cũng mải mê theo đuổi một chàng trai. Ròng rã bao lâu, cũng đến được bên người mà tôi thích. Cũng đã từng trải qua bao thăng trầm cùng nhau. Vẫn nghĩ rằng sẽ có một happy ending cho câu chuyện của chúng tôi. Ấy vậy mà định mệnh trớ trêu. Chúng tôi chia tay khi tôi học năm 2 đại học.
Mất hai năm lấy lại thăng bằng, tôi cũng có người yêu mới - người yêu hiện tại của tôi, là bạn cùng lớp đại học. Là người mà không ai ngờ tới. Ngay chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ được cơ mà. Lão học cùng lớp với tôi, nhưng thuộc thành phần trầm lặng, ấy nên hai năm đầu học cùng nhau tôi còn chẳng biết tới sự có mặt của lão trong lớp mặc dù lớp tôi đâu có đông gì cho cam, vẻn vẹn có chưa tới dăm chục người. Hai năm cuối, các môn học hầu như đều chia nhóm học tập. Tôi cùng nhóm với lão và hai cô bạn nữa. Bốn đứa chơi với nhau ngày một thân. Tới năm cuối, dần dần tình cảm cũng lớn thêm một chút. Tôi nhận ra mình thích lão. Vốn thuộc phái chủ động tôi mở lời tỏ tình trước. Cũng may là lão có cảm tình với tôi, và đền cho tôi một buổi tỏ tình - vì tôi bảo với lão là con trai thì phải chủ động mới được. Rồi hai đứa bắt đầu yêu nhau như thế, cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên, ngập đầu trong đồ án và những dự định sau tốt nghiệp. Chúng tôi vẫn dấu kín chuyện yêu nhau chỉ để một hai đứa thân nhất biết. Vậy nên sau này, khi công khai rồi, bạn bè đều bất ngờ, vì chẳng ai tin hai đứa lại đến với nhau được.
Tôi - một cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình khá, gia đình bình thường, mạnh mẽ, năng động nhưng tâm hồn nhạy cảm.
Lão - một chàng trai phố chính hiệu, bên ngoài khá xuề xoà không có gì nổi bật thậm chí là xấu trai - ấy thế mà tôi lại thích lão mới chết chứ, gia đình công chức bình thường, trầm tĩnh, ít nói nhưng lão suy nghĩ rất già dặn, rạch ròi trong mọi việc, có óc phán đoán và nhiều hơn thế mà càng về sau tôi càng phát hiện ra nhiều điều về lão, hay có dở có.
Tôi học chậm một năm, do trượt đại học, tức là hơn lão một tuổi. Vốn cuộc sống của tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, tôi vẫn nghĩ mình già dặn cho tới khi biết lão. Các cụ nói cấm có sai "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Chắc có lẽ do hoàn cảnh gia đình, hắn sống tự lập một mình khá lâu nên cũng rắn giỏi hơn người.
Nhắc tới chuyện trượt đại học, đây là nỗi đau và là cú sốc lớn nhất trong 18 năm đầu đời tôi vấp phải. Một học sinh xuất sắc từ nhỏ, cũng có tiếng trong vùng, từng là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Vẫn tưởng kỳ thi đại học sẽ là một sự vẻ vang nữa mà tôi mang về cho bản thân và gia đình. Nhưng không. Tôi trượt đại học. Còn lí do thì cũng hết sức hoang đường. Nói thì bảo đổ tại, từ năm lớp 11, tôi biết thích một người nên có chút lơ đễnh, tôi đem người ấy trở thành hình mẫu và lý tưởng để theo đuổi. Người ấy muốn thi trường X. Tôi liền liều mạng đăng kí thi khối A trường X. Mặc dù thế mạnh của tôi là môn Văn, lẽ ra nên thi khối C hoặc D mới đúng. Chẳng hiểu trong lúc mơ màng thế nào tôi chọn khối A trường X và khối B của một trường khác. Bạn thắc mắc vì sao lại là khối B ư? Vì có một thời gian người đó theo đội tuyển Sinh học của trường, tôi liền đăng ký theo mà không suy nghĩ.
Thế đó. Thời học sinh luôn có những chuyện tưởng như hoang đường nhưng nó lại xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải cảm giác hụt hẫng, thất bại tới tận cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba tôi - người luôn yêu thương, tự hào về tôi nhất, rơi nước mắt. Đó cũng là điều tôi hối hận cho tới tận bây giờ. Tiếc là trên đời không có cái gì gọi là giá như.
Nói đi cũng phải nói lại. Không có những ngày đó. Làm sao có tôi của hiện tại. Cũng không có chúng tôi của sau này. Âu cũng là duyên số.
Quay trở về hiện tại. Ra trường hai năm, trải qua một thời gian bấp bênh tìm việc, cả hai chúng tôi đều tạm ổn định. Lão làm về xuất nhập khẩu. Tôi làm bên du lịch. Hai đứa yêu nhau cũng hơn hai năm, đã tính chuyện lâu dài. Kể ra thì cũng gian truân lắm vì ban đầu gia đình nhà tôi phản đối vô cùng gay gắt. Nguyên nhân vì lão nhìn xuề xoà quá, bố mẹ lão lại có tuổi, chị gái thì đau yếu. Bố mẹ tôi cũng có lí do riêng, họ cũng chỉ là lo cho tôi sau này sẽ vất vả. Nhưng tính tôi nào có nghe ai. Tôi cho rằng hạnh phúc của bản thân mình thì do mình tự quyết định. Tôi thấy hạnh phúc khi bên cạnh lão - vậy là đủ. Mấy tháng trời thuyết phục rồi kháng nghị đủ cả. Bố mẹ cũng xuôi. Chúng tôi dự tính cuối năm sẽ ra mắt phụ huynh hai bên và chuẩn bị đám cưới cho năm sau.
Đùng một cái. Hắn bị triệu tập đi bộ đội mặc dù nhà đã lo lót từ trước đó. Nhưng với lí do năm nay thí điểm, siết quân rất chặt. Bắt buộc phải tham gia đội dân quân tự vệ tại phường hoặc đi bộ đội. Giằng co cả tháng trời, phụ huynh tất tả chạy ngược xuôi để xin mà chẳng được. Cuối cùng thì vẫn đành phải chấp nhận gia nhập đội DQTV tại phường. Nghe thì tưởng nhàn hạ, nhưng nếp sinh hoạt thì cũng không khác quân đội là bao: cũng chia ca trực, cũng làm nhiệm vụ, cũng tập huấn, và quan trọng là cũng cấm trại. Vậy là dù doanh trại của lão cách chỗ tôi làm và nhà lão chỉ tầm 2km nhưng chúng tôi cũng khó có thể gặp được nhau.
Tôi sốc. Tránh làm sao được. Dù bố mẹ hai bên rồi lão động viên rất nhiều. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, một ngày đẹp trời đang ngồi cafe cùng người yêu thì nghe tin ấy, đầu óc tôi như quay cuồng, hụt hẫng đến khó tả. Tôi thương lão, thương bố mẹ hai bên, cũng thương cho cả bản thân mình, mọi thứ bỗng hoá dở dang. Tôi thầm nghĩ, cuộc đời tôi sao mà drama quá, như phim truyền hình tôi vẫn thường xem, cẩu huyết vô cùng. Nhưng biết làm sao được?
Tôi vô cùng ấm ức và cảm thấy bất lực. Tôi chẳng biết người ta nghĩ việc đi nghĩa vụ là trách nhiệm vẻ vang đến như thế nào - cái này là ý kiến cá nhân - nhưng liệu một người đang công ăn việc làm hẳn hoi bỏ mất 2 năm đi nghĩa vụ liệu có tốt không? Hay còn lại chỉ là sự dở dang, tụt hậu. Liệu khi họ quay về có được ưu ái như những gì loa đài vẫn nheo nhéo ngày ngày ngoài kia. Chưa kể đến hoàn cảnh gia đình lão thực sự khó khăn, chỉ mình lão là lao động chính, ấy vậy mà vẫn gây khó dễ, lừa miếng ép đi chỉ vì "thiếu quân số". Tôi tự hỏi, cả một phường rộng lớn vậy, kiếm đủ chục thanh niên khó đến vậy sao? Nếu đi nghĩa vụ là vẻ vang, tốt đẹp thế, vậy sao các con ông to bà lớn không làm gương cho dân mà tiên phong, hay chính con cháu họ lại là những người xếp đầu tiên trong danh sách "không đạt tiêu chuẩn" rồi đẩy người khác ra làm tốt thí?!! Đã từ lâu tôi mất niềm tin với bộ máy chính quyền tại đất nước mình, vì tôi đã từng được thấy quá nhiều mặt trái của nó, nhưng giờ, ngoài mất niềm tin thì còn là sự bất lực vì không thể giúp gì cho lão ngay lúc này.
Tôi thương lão. Hẳn lão cũng suy nghĩ nhiều lắm: về gia đình, công việc, về lão và về tôi. Rồi vào trong đó lão sẽ hoà nhập thế nào khi bình thường lão khá khéo kín và kĩ tính? Liệu lão có bị bắt nạt, xử ép hay không...
Nghĩ thật nhiều, khóc cũng nhiều. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được nữa. Chúng tôi đành tự động viên nhau cố gắng. Biết đâu đây sẽ là một cơ hội để lão va chạm và trưởng thành hơn.
Vậy là, người yêu tôi đã gia nhập quân ngũ như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro