Chuyện tình bắt đầu
Hôm nay trùng hợp nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau tại buổi diễn của trường. Hôm đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt toát đầy soái khí, em mặc chiếc áo dài cùng chiếc áo khoác len doraemon ưa thích. Trong mắt em, anh lúc đó không phải mặt trời sáng chói mà là đoá hoa hướng dương khiến em không thể nào rời mắt, đặc biệt chạy đi khắp nơi hỏi thông tin của anh, cũng là lần đầu tiên đối với mình quan hệ giao thiệp trong trường ít ỏi cảm thấy khó chịu. Có người hỏi em thích anh nên muốn tìm hiểu sao, em lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ có ngày đem anh đặt trong tâm thật sâu liền nói :
"Có khí chất , có soái khí ! Người như vậy chỉ để ngắm , không thể ăn. Mà phàm là thứ không thể ăn thì tao không thích."
Cũng không nghĩ tới có một ngày, người em nói không thể ăn lại đem em ăn sạch sẽ .
Em hỏi anh lúc đó anh có để mắt tới em khi em cấp anh nụ cười cổ vũ, mặc dù trong lòng em lại lo sợ anh sẽ trả lời không vì lúc đó anh chói mắt như vậy xung quanh lại bao người điểm trang ăn mặc thật đẹp còn em lúc đó bình bình vẻ ngoài chỉ đứng cổ vũ ở một góc sân khấu.
"Đâu chỉ mắt, ngay cả tâm của anh ngay lúc đó cũng bị em đem đi! Mẹ lúc đó không dạy em ra đường không được cướp lấy tim người khác ?"
Nếu đã như vậy cướp lấy tim anh thì em nguyện lấy hơn nửa đời còn lại đổi lấy. Tim anh em sẽ bảo dưỡng thật tốt , ông xã ~
————————————————
Hôm đó, em rực rỡ như bông hoa peony, tay cầm máy ảnh chạy quanh sân trường, bao nhiều sắc thắm của mùa xuân cũng không bằng được em giây phút đó, lúc em nở nụ cười, lúc em nhăn mặt, lúc em đùa giỡn chạy rượt, lúc em sinh khí la mắng. Tất cả những hình ảnh đó đều đi thẳng vào trong tâm anh. Em mãi sẽ không biết được anh có bao nhiêu ghen tỵ khi những người con trai khác lại gần em chụp ảnh chung hay em đối với ai đó tươi cười. Lần đầu tiên gặp gỡ của em lại không phải là của anh nên khi em đối anh cấp một nụ cười cổ vũ, tim anh liền đập loạn. Lúc đó anh chẳng còn quan tâm tới buổi diễn, trong lòng chỉ mong nụ cười của một ngày nào đó sẽ chỉ hướng về anh. Một năm đơn phương thầm kín cuối cùng nhờ một nụ cười của em đối anh lúc đó cổ vũ mà can đảm theo đuổi. Thật may mắn khi lúc đó anh đồng ý tham gia buổi biểu diễn , thật may mắn khi lúc đó em nhìn tới anh và thật may mắn khi có em thắp sáng cuộc đời u tối của anh.
" Ông xã , em thương anh. "
"Cảm ơn em ..." cảm ơn em đã lựa chọn ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro