Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay viết tiếp cho mọi người nè. 

  Bắt đầu đơn giản trước nhé.

     Tớ là con giáo viên. Cả hai người nhà tớ đều trong ngành giáo, thế nên không khó để đoán tớ bị kiểm soát như thế nào rồi nhỉ?

Tớ có 1 chị gái hơn 8 tuổi, chị ấy bị kiểm soát có khi còn chặt hơn tớ. Trong khoảng thời gian trưởng thành, chị ấy không ít lần chống đối lại bố mẹ. Có thể vì thấy buồn phiền nên đến lân tớ thì hai người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

   Ầy, đừng có hiểu lầm. Tớ nói là nhẹ hơn chứ không có nói là không kiểm soát. Ừm thì, không giống kiểm soát mà là áp đặt thì đúng hơn. Vì có thể chị gái không nghe theo lời bố mẹ nên đến đứa 2 muốn áp từ nhỏ chăng?

Tớ chỉ là đứa học bình thường, so với chị gái thì không bằng được môn nào. Nhưng bù lại tớ có 1 số kỹ năng khác. Bản thân tớ ý, tớ không thích lao đầu vào học, không phải là không học được nhưng cảm giác đời thường trôi qua như vậy rất nhàm chán. Thế nên khi nào trốn được thì tớ sẽ tích cực trốn làm bài tập hay đi học thêm. Đừng nghĩ tớ buông xuôi như vậy, khi nào tham gia giải tớ cũng cố gắng học thật tốt để đi thi (kiểu không làm thì thôi đã làm thì cố hết mình ý).

    Tớ thích cảm giác sống như vậy, nhưng bố mẹ tớ thì không. Hồi mới lên cấp hai, vì ham chơi mà tớ từ lớp chọn bị đẩy sang lớp thường, lúc đấy tớ hơi hối hận vì ham chơi, một phần vì bản thân, một phần vì bố mẹ nữa. Thế nên tớ ở lớp thường học rất cố gắng, chương trình học ở cấp hai thì không khó chỉ cần một chút cố gắng học là auto ổn . Tớ cả 1 năm lớp 7 đứng đầu lớp đó. Thậm chí còn vượt mặt nửa già lớp chọn. Tớ thấy khá là vui đấy chứ, kiểu công sức với trí thông minh của mình được đền đáp ý.

        Nhưng bố mẹ tớ chỉ nói 1 câu khiến tớ không bao giờ lôi ra nói nữa

      "NHẤT LỚP THƯỜNG THÌ CÓ GÌ PHẢI KHOE. THẾ GIỎI NHẤT LỚP THƯỜNG NHƯNG DỐT NHẤT LỚP CHỌN À"

    Thực sự thì có khi hai người còn chưa xem bảng điểm nhưng nói vậy khiến mình rất buồn.

   Tới khi thi chuyển cấp lên cấp ba, hai lần thi thử đầu tiên, tớ thi thực sự không tốt, chỉ có 35,36 điểm(xếp vị trí trung bình trong huyện, thi này là cả huyện thi cùng thời gian, cùng đề)  bố mẹ tớ nói rất nhiều về chuyện này. Năm lớp 9 tớ rất không thoải mái chịu đựng. Cô giáo dạy thì hãm, bạn bè thì phản bội, bố mẹ thì trách móc sao không được điểm cao hơn khiến tớ nhiều lần muốn gục ngã.

   Bố mẹ có rất nhiều mối quan hệ khác nhau, và đương nhiên, sao có thể thiếu màn con nhà người ta được. Mỗi lần nói chuyện là 1 đứa con nhà đồng nghiệp, nhà bạn thi được từng này điểm, đỗ trường này trường kia khiến 1 đứa đã không vui vì điểm như mình rất khó chịu. Đương nhiên là tớ không thể hiện ra trước mặt bố mẹ rồi, nói cho qua chuyện rồi thôi chứ sao.

    Đỉnh điểm là khi thi tốt nghiệp lớp 9, vì không làm được phần b bài hình, sau khi về lớp tớ đã khóc ngay tại đấy vì nghĩ tới những câu nói của bố mẹ. Thực tế thì năm lớp 9 tớ khóc nhiều lắm, nghĩ quẩn cũng nhiều. 

    Đừng nói nói những câu như " DẠI DỘT KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ" hay" MỚI THẾ THÔI ĐÃ CHỊU KHÔNG ĐƯỢC THÌ SAU NÀY CHỊU ĐƯỢC CÁI GÌ".... Câu đấy có thể đúng đấy, nhưng không áp dụng với tớ. Áp lực từ gia đình nó đáng sợ hơn áp lực xã hội nhiều. Ngay cả bố mẹ bạn cũng chỉ trích bạn thì ai đứng cùng phía với bạn. Tớ cũng chẳng mạnh mẽ tới mức bình thường trước những câu nói đâm chọc ra máu của bố mẹ đâu.

   Tới lần thi thử cuối cùng, tớ được gần 40 điểm, lúc đấy khá là vui, không đơn giản vì điểm cao, mà là điểm cao hơn đứa con đồng nghiệp mẹ hay khoe. Lúc tớ về khoe bố mẹ, họ chỉ nói rằng " con đồng nghiệp của bố đứng nhất hơn 46 điểm đấy" . Lúc đó tớ như vỡ oà cảm xúc vậy. Thì ra vượt qua đứa con đồng nghiệp này thì sẽ có đứa còn đồng nghiệp khác cao điểm hơn mà thôi.

   Một tháng cuối cùng trước khi thi, tớ mặc kệ mọi thứ. Đi học về là đi ngủ, đến trường mệt quá thì ngủ luôn tại lớp không cần biết có chuyện gì, bài tập thì mặc kệ, những bài toán lặp đi lặp lại khiến tớ nhức đầu, bài văn thì dài đằng đẵng dù không biết có vào không, công thức tiếng anh quen thuộc nhưng không thể áp dụng vào bài. Tất cả mọi thứ đều không quan tâm đến. Thế nhưng điều này lại khiến tớ thoải mái đây chứ. Không áp lực, không quản thúc khiến bản thân bình thản lạ thường.

   Ngày biết điểm thi cấp ba, tớ được 39 điểm (điểm không quá tệ, ít nhất là đối với tớ). Mẹ xem điểm chỉ nói 1 câu "HÌNH NHƯ ĐIỂM HƠI THẤP NHỈ?"

  Được rồi, biết là không có câu nào khen ngợi nhưng làm thế cũng đau lòng lắm đấy. Có thể với mọi người, điện thoại máy tính là những thứ luôn bên cạnh khó xa nhỉ, nhưng với tớ, nó là thứ phải đánh đổi bằng điểm số thì mới có được.

     Mặc dù khi lớn hơn chút tớ thản nhiên trước những câu so sánh hay chê bai của bố mẹ nhưng vì điểm toán của tớ rất thấp nên tớ vẫn sợ hãi khi bố mẹ nhìn điểm bình thường. Tớ học lệch khá nặng, toán tớ chỉ tầm 5-7 là cao nhất rồi, và đương nhiên, các môn khác của tớ không môn nào dưới 8 cả. Không ngoài dự đoán là bố mẹ mắng tớ không ra gì rồi. Cảm xúc tiêu cực lại trỗi dậy.

   Ai đó nói phải thông cảm cho họ, lần đầu làm bố mẹ. Thế t làm con cái lần n à mà đối xử như thế. Áp lực tới nỗi mà không dám nói ngày thi cho biết, sợ tâm lý bất ổn không thi được. Có 1 lần tớ hỏi bố

" Bố ơi, nếu lần này điểm toán con cao hơn nhưng mấy môn kia thấp xuống thì sao?"

" CON CÓ MÔN NÀO CAO ĐÂU MÀ SỢ?"

   WHAOO...Giờ t mới biết 8,9 là thấp đấy. Khái niệm mới. Không ngoài dự đoán từ sau lần đấy t cạnh mặt không nói chuyện nữa.

 Nói chung thì nhà t không nói chuyện học hành thì khá thoải mái nhưng hễ nói là t điên éo chịu được. 

Hôm nay tới đây thôi. Hôm nào kể tiếp nhé,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ký#nhat