Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Về đến nhà tôi lập tức đi tắm ngay vì dù sao cũng dính không ít mưa, để lâu e là sẽ bị cảm.

Lúc bước từ phòng tắm ra thấy con iphone 15 pro của mình nháy đèn liên tục, cầm lên thì thấy là nhóm bạn của tôi nhắn đến. Chẳng biết có chuyện gì động trời mà bọn nó nhắn hẳn 120 dòng tin, đến khi bọn nó thấy tôi hoạt động liền réo tên tôi. Cảm thấy đọc tin thì khá lâu nên tôi quyết định bấm call video với bọn nó.

Tú Anh là người vào cuộc gọi đầu tiên, con bé vừa gặp tôi đã thét lên " Vãi nãy giờ mày chết ở đâu thể?"

Theo sau đó Dương Huy đã tham gia cuộc gọi.

Bọn nó nhìn vào màn hình mặt đằng đằng sát khí như muốn nuốt trọn tôi. Tôi e ngại nhìn bọn nó " Có gì mình từ từ nói, tao còn tàn tật."

" Dương Huy mày kể lại cho nó nghe đi." Tú Anh nói.

Dương Huy tắt camera đi sau đó mới kể tôi nghe " Thằng Duy Bảo mới vào ấy mày có thân với nó không?"

Chẳng biết có chuyện gì liên quan đến Duy Bảo mà thằng Huy nói với vẻ khá kì lạ.

" Sao thế?"

" Thằng đấy mới nhập vào hội của thằng Hoàng Gia. Tao vừa vào nhóm đã thấy thằng Hoàng Gia thêm vào."

Hội của thằng Hoàng Gia có thể gọi là hội "GIA THẾ". Bởi hầu như tất cả những thằng trong đấy đều gia đình có điều kiện hoặc con ông cháu cha. Trong đó thằng Hoàng Gia đang là kẻ nắm trùm vì có ba là hội trưởng hội phụ huynh. Hơn nửa lớp tôi chẳng ưa gì đám này và cũng chẳng ai dám đụng vào, một khi đã đụng vào thì chỉ có thiệt chứ chẳng có lợi.

Thằng Dương Huy được vào nhóm chỉ vì ba nó là phó hiệu trưởng của trường, nhưng nó cũng chẳng chơi thân gì mấy với đám này. Nó chỉ có mối quan hệ lợi dụng ngoài ra chẳng còn gì khác.

Khi nghe nó bảo vậy thì tôi cũng chẳng tỏ ra vẻ bất ngờ gì vì thằng Bảo có vẻ là con nhà có điều kiện. Nhìn sơ qua thì có thể thấy trên người nó chỉ toàn là những món đồ hiệu, sương sương chiếc đồng hồ rolex Yacht-Master 42 cũng đã bằng một chiếc xe hơi loại phổ thông rồi.

Cảm thấy được vẻ mặt chẳng mấy ngạc nhiên của tôi, Tú Anh khẽ cười " Mày đã sớm biết được rồi đúng không Mỹ Anh?"

Tôi có thể hiểu được giờ đây Tú Anh là đang mỉa mai tôi " Thì chắc là vậy."

"Nhưng vẫn nên tránh xa thì hơn." Tú Anh cầm ly nước lên uống " Vì nó chẳng có lợi ích gì cả."

Tôi cầm chiếc máy sấy tóc, chẳng thèm để ý đến lời Tú Anh nói " Dù gì cũng bàn bè cùng lớp chẳng tránh được mấy lúc tiếp xúc với nhau."

Tiếng máy sấy vang ù ù bên tai làm tôi chẳng nghe được bọn nó nói gì tiếp theo nhưng tôi có thể một phần đoán ra được câu chuyện cũng chỉ xoay quanh có bao nhiêu ấy.

" Bọn tao hiểu mà". Dương Huy thờ ơ lên tiếng.

"Nhưng tao thấy thằng Bảo hình như muốn làm thân với mày đấy." Tú Anh thích thú cười thành tiếng.

Nếu chỉ có bao nhiêu chuyện thì tôi xin được phép lui xuống chứ nói chuyện một hồi nữa chắc tôi sẽ lỡ lời mà nói nhưng điều không cần thiết mất.

" Tao phải xuống ăn cơm, tạm biệt nhe".

"Ê tao chưa nói-". Chẳng đợi Tú Anh nói tiếp tôi đã nhanh tay tắt điện thoại.

...

"Hôm nay không gây ra chuyện gì nữa chứ?" Mẹ gắp miếng cá vào bát của tôi, giọng điệu vẫn như ngày thường lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không phải thay cho lời nói.

"Mỹ Anh nhà ta con tuổi ăn tuổi chơi mà."  Bố mỉm cười nhìn tôi tỏ ra vẻ rất cưng chiều.

"Con chẳng ngoan như mẹ mong muốn gì cả, biết thế đã chẳng sinh con ra" Mẹ liếc sang tôi sau đấy lại nhìn ba, vẻ mặt bà tỏ ra vẻ chẳng vừa mắt tôi chút nào.

Bố e ngại nhìn tôi. Tôi hiểu bố sẽ sợ tôi buồn nhưng tôi đã quá quen rồi" Kìa em."

Tôi vì sợ bố sẽ cảm thấy ngại khi mẹ tỏ ý như vậy nên tôi vội vàng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy đi lên phòng, một buổi cơm của tôi thường ngày vẫn trãi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro