Chương 3: Cho bạn mượn ô
Không hiểu sao mưa cứ dần lớn mãi chẳng có dấu hiệu ngừng, nhưng mưa dù có thế nào thì các tiết học của tôi vẫn trôi qua như vậy. Mưa rơi là thời điểm mà con người ta dễ chìm vào giấc ngủ nhất và tôi đã như lời nói này chìm vào giấc ngủ cùng tiếng mưa rơi và giáo viên giảng bài trên bục.
Không biết tôi đã chìm vào giấc ngủ bao lâu nhưng mà tôi vẫn có thể nghe rất rõ giáo viên giảng đến phần nào như thể tôi đang có một giấc ngủ trắng vậy.
"Mỹ Anh." Lâm Vũ ngồi trước tôi bỗng quay đầu lại khiến tôi giật mình tỉnh giấc ngã người ra phía sau tay cứ thế mà quơ loạn lên, mấy quyển sách trên bàn cứ thế mà rơi xuống đất.
"Tan học rồi đấy. Mày không định về à?"
" À ừ tao biết rồi." Nếu nó không gọi tôi dậy chắc tôi sẽ ngủ đến tối mất. Tôi rời ghế cuối xuống nhặt tập sách của mình lên thu dọn vào balo rồi bước ra khỏi lớp.
Hôm nay Dương Huy và Tú Anh có lớp ôn Lý nên cả hai bọn nó đều đi học cả rồi chỉ còn một mình tôi ở lại. Tôi tìm một băng ghế còn trống ở phòng giáo viên để đợi mẹ đến đón, hôm nay mẹ lại có cuộc họp thì phải.
" Quên chiếc dù mất rồi."
Ngồi lúc lâu tôi mới nhớ đến chiếc dù mình đã bỏ quên ở trong hộc bàn, giờ mà đi lên lần nữa thật sự chẳng muốn chút nào. Dù chẳng muốn nhưng tôi vẫn phải lết than thể tàn tật của mình lên lấy, lúc đi xuống tôi đã thấy xe của mẹ đậu ngoài cổng đợi mình.
Tôi ngước mắt ra nhìn vừa đúng đụng trúng ánh mắt của Duy Bảo đang hướng về phía tôi, chẳng biết trùng hợp hay vô tình nhưng rất nhanh Bảo đã thu ánh mắt về ngó xung quanh. Chẳng biết lúc này trong lòng tôi đang nghĩ gì mà lại gọi tên nó.
"Duy Bảo."
Tôi bật chiếc ô lên chạy về phía phòng bảo vệ nơi Duy Bảo đang đứng, vì mái hiên phòng bảo vệ khá ngắn nên phần lớn người Duy Bảo đã dính mưa. Tôi khiễng chân che ô phủ lên đầu Duy Bảo, nó có vẻ khá bất ngờ trước hành động của tôi nên cứ đứng đực ra đấy.
Từ hướng nhìn này của tôi Duy Bảo thật sự rất đẹp. Duy Bảo tầm khoảng 1m86, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ gì đó khá giống mấy thằng badboy. Dù bị dính mưa nhưng mái tóc middlepart vuốt keo vẫn rất cuốn hút.
Khi đã định hình được mọi chuyện, Duy Bảo mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền hai bên má. " Sao thế?"
" Cầm lấy chiếc ô này về đi, mưa có vẻ không ngừng sớm đâu."
" Tao lấy rồi Mỹ Anh sẽ về bằng cách nào?" Bảo nghiêng đầu nhìn tôi.
" Mẹ tao đến đón rồi, không cần ô này đâu." Tôi chỉ tay về phía chiếc ô tô phía bên đường để Bảo có thể tin và nhìn thấy.
" Không cần đâu." Bảo hơi đẩy nhẹ vai tôi ra tỏ vẻ kêu tôi cầm chiếc ô này đi đi.
Nhưng Bảo sẽ không biết sự cố chấp của tôi ngang ngược đến mức nào, tôi sẽ có đủ mọi cách để nó có thể nhận chiếc ô này của tôi và đây là cách mà tôi đã làm.
Tôi cầm lấy tay Duy Bảo nhét cán chiếc ô vào tay nó rồi nhảy lò cò qua bên đường, trước khi đi tôi còn ngoảnh đầu lại dặn dò bạn đôi câu rồi mới đi đến chiếc ô tô của mẹ
" Cứ cầm lấy mà về đi nhé, nếu có trả thì cứ để vào hộc bàn là được."
*Cạch*
" Con đưa ô cho ai thế hả?"
" Bạn của con."
Mẹ khẽ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghiêng nghị chẳng khác ngày thường.
" Đừng lo chuyện bao đồng nhiều như vậy, bản thân mình còn như vậy thì lo cho ai được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro