Ngày 1835 - Em không còn khóc
Đã 5 năm kể từ ngày nó và Jimin chia tay, và cũng đã 5 năm nó hối hận về việc làm của nó đối với Yoongi, nó luôn ôm uất ức trong lòng nó không biết làm thế nào nó mới bù đắp cái lỗi sai này được và nó chẳng thoát ra khỏi cái bóng của Park Jimin, nó luôn hận Jimin vì lời chia tay ấy
"Ngày 1835 - Tuổi 22 của tôi
Tại sao tôi chẳng thể quên được anh ta chứ, anh ta đúng là đồ đáng ghét"
Nó vẫn ghi nhật ký đều đều, mỗi ngày ghi là mỗi nổi hận của nó dâng lên. Ngày ngày, nó đều đến cửa hàng nơi Jimin làm việc để chọc phá anh, điển hình như là: làm rơi đồ trên kệ, nói móc anh, lẩn quẩn bên anh...
Nó làm nhân viên marketing ở công ty SM Town. Tuy cái tính vô duyên của nó vẫn còn đó nhưng nó vẫn làm ra tiền đáy nhé, nó làm việc rất kỹ lưỡng cộng thêm việc nó là phó phòng Kim Kyung Soon nữa haha
"Mình sẽ đến cửa hàng của anh ta trong hôm nay" nó tỏ ra nguy hiểm rồi nó xách túi mang giày vào rồi chạy đến nơi Jimin làm việc, nó đẩy cửa
"Jimin à" nó réo tên
"Sao em lại đến đây, chẳng phải em cần đi làm à" Jimin hỏi nó
"Không hôm nay em được nghỉ"
"Này Jimin à, cô bé ấy là ai vậy hôm nào cũng đến đây để tìm cậu thế? Cô ấy là người yêu của cậu à? Hay là các cậu ra bờ sông đi haha" một người bạn làm thêm chung với Jimin nói
"À không phải" Jimin đáp
"Được rồi, chúng ta ra bờ sông đi" nó kéo Jimin ra bờ sông Hàn, Jimin hất tay nó rồi bảo
"Em có thôi đi không? 5 năm qua em có biết em phiền anh đến mức nào không?"
"Anh nói em phiền à? Hmmm kệ anh" nó vẫn ngông như ngày nào mà đáp trả Jimin với lời lẽ đó
"Anh xin em đấy"
"Vậy, lí do anh chia tay em là gì?"
"Em vẫn nhớ chuyện đó à?"
"Đúng thế, nào nói đi em sẽ không phiền anh nữa"
"Anh đã nói là không có lí do"
"Thế em sẽ phiền anh tiếp haha" nó cười phá lên
"Thôi đi!" Jimin quát
"Anh...quát em?" Nó ngưng cười rồi bảo
"Em phiền phức quá, anh đã nói chúng ta chấm dứt rồi mà"
"Được, đó là do anh nói, tôi sẽ không phiền anh nữa" nó đấm một cái vào vai anh rồi quay lưng đi mất. 2 người họ vẫn vậy, vẫn còn yêu nhau lắm, nhưng lần này, người khóc không phải nó, người khóc là anh cơ, anh vội lau nước mắt rồi trở về cửa hàng trong sự im lặng. Nó vẫn còn ở sông Hàn, nó đứng đó thờ ơ, rồi mưa phùn nhè nhẹ rơi nhưng nó không hay. Rồi có một chiếc ô che cho nó từ phía sau nó quay lại thì đó là Yoongi anh hỏi
"E hèm, em đã nói sẽ không buồn mà nhỉ? Em định nuốt lời sau?"
"Yoongi ahh" nó bất ngờ nói. Nó định đến ôm lấy anh nhưng anh đã né sang một bên
"Hmm anh àh..."
"Anh xin lỗi, em đừng ôm anh nữa nhé"
"À em quên mất, em quên rằng anh cũng đã 23 tuổi, anh cũng có người yêu rồi nhỉ haha"
Anh chỉ im lặng nhìn nó cười
"Thôi, em đi nhé"
"Em đi đâu trong thời tiết này?"
"Em sẽ đi nhậu hay là đi dạo ở một vườn hoa nào đó"
"Em lấy ô của anh này"
"Anh cứ giữ lấy cho mình đi, em muốn dầm mưa kk"
"Hmm, em vẫn vậy. Được rồi, nhưng đừng để bị cảm nhé"
"Vâng"
Nó đi vào một vườn cẩm tú cầu, nơi mà có 1 đôi vợ chồng già canh giữ, nó mua vé rồi đi vào đó, ngồi trên chiếc xích đu được lấp đầy trong vườn, nó ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với nó, rồi có một chị trạc tuổi anh nó lại hỏi
"Em ơi, em mua hoa không? Chị sẽ cắt cho em những nhánh đẹp nhất?"
"Chị cắt giúp em 3 nhánh Cẩm Tú nhé"
Người chị đó cắt những nhánh tú cầu màu hồng nhạt nhòa như ánh mắt của nó vậy, chị ta hỏi nó
"Cô bé à? Em có gì buồn sao?"
Nó nhìn chị ta rồi trả lời
"Em không nghĩ là buồn vì em đã kéo dài nó tận 5 năm"
"Ôi trời! Tại sao một cô bé xinh đẹp như em lại có đôi mắt buồn thế chứ?"
"Có lẽ do anh ấy"
Chị ấy đứng lên rồi bó 3 nhánh hoa lại, đưa cho nó rồi bảo
"Haiz, không do ai cả, chỉ là trong một phút nhất thời nào đó cả hai lại có một suy nghĩ riêng làm cho cuộc tình đó không còn trọn vẹn"
Nó nghe vậy liền ngợ ra một điều gì đó, rồi trả tiền cho chị ấy xong nó chạy đi về cửa hàng của Jimin
Chị ấy đứng nhìn nó nở một nụ cười mãng nguyện rốt cuộc chị ta là ai?
Nó tông cửa vào rồi vừa thở vừa nói
"Anh...Jimin, em..đã biết vì sao chúng ta chia tay rồi" nó ôm ngực thở
Ai nấy quay lại nhìn nó, Jimin ngạc nhiên vì vừa lúc nãy nó đấm anh sao bây giờ lại đổi hướng nói như thế
"Em..." Anh lấp bấp
"Hờ" nó cười nhe răng nửa miệng vì nó đã biết vì sao anh chia tay nó rồi, nó phải cảm ơn người chị đó rồi, chỉ vì một câu nói ngẫu nhiên của chị ấy mà khiến những lo lắng trong 5 năm qua tan biến hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro