#2. Tớ bị nhớ Dấu Yêu
[Quốc Khánh, năm 2024]
Từ ngày anh về Đà Nẵng, em nhận ra mỗi ngày em đều nhớ anh, là nỗi nhớ âm ỉ sẽ gào thét mỗi khi em để đầu mình trống rỗng và chân tay thả lỏng trên bề mặt nào đó. Em nhớ anh đến nỗi muốn bật khóc nhưng nhận ra chẳng đủ sức, đủ lý do, thậm chí đủ thời gian. Hẳn vô lý lắm khi em chỉ vừa mới nhận ra vài tuần, và giờ thì bảo rằng em nhớ anh muốn khóc?
Em muốn ôm anh, muốn hôn anh nhiều. Và em bắt đầu bối rối, thậm chí hoảng sợ, trước sự vồ vập của mình. Mình làm bạn ba năm rồi, nhưng vậy không có nghĩa là em có thể vờ chạm vào anh mà không thay đổi ý nghĩa của chúng. Những cái chạm vô tình sẽ thành cố ý, em sẽ ôm anh với niềm khao khát được ôm chặt lại và nhiều hơn thế, ánh nhìn và những khoảng dừng của em đầy hoang mang và đau nhói, mọi ý tứ đều sợ rằng người sẽ thấy phiền toái, rồi người sẽ bỏ chạy. Anh có cảm nhận được không, nỗi lo từ em?
;
Đợt lễ vừa rồi, mình xa anh mười hai ngày. Nghe thì ngắn, nhưng với đứa vốn đã quen với sự "sẵn có" của anh tại Sài Gòn, đã quen việc nhắn một tin là có thể thấy anh trên trường, thì mười hai ngày dài như mười hai kiếp người. Sống rồi chết, chết rồi sống lại, đợi gặp anh ở cái kiếp mười ba.
Trong mười hai ngày đó, mình tình cờ đọc cùng một nội dung khoảng hai, ba lần gì đó. Giờ thì chẳng nhớ rõ nữa rồi, đại khái là người nam gặp rồi hỏi người nữ, rằng chị có nhớ anh không. Chị trả lời có, khiến anh ngạc nhiên. Anh mới hỏi, cớ sao nhớ anh mà chị vẫn luôn như chẳng có chút nhớ nhung vậy. Chị bảo, chị nhớ nhưng chị vẫn phải sống, chị có những trách nhiệm khác, những người khác cần lo. Lần đầu đọc là mới ngày đầu không gặp anh, mình chỉ thấy ấn tượng chút chút. Tới những ngày tám, ngày chín, mình lại đọc, và mình bỗng thấu những gì nhân vật nữ nhắc đến.
Mình nhớ anh không có nghĩa là mình được phép đơ cả ngày với nỗi nhớ nhức nhối đó. Mình vẫn phải hoàn thành những gì dang dở, gặp những người cần gặp vì tương lai và sự phát triển của mình — tất cả đều vì mình, và ít nhiều giờ đã liên quan đến anh. Mình có những ảo tưởng về năm dài tháng rộng cùng anh trải qua, và mình cần tiền, cần việc, cần mối quan hệ, cần ổn định để mình lo được cho mình, lo cho anh với tư cách người nhà, lo cả chuyện của hai chúng mình. Rồi một phút nào đó trong ngày, đầu óc mình trống rỗng vì việc hôm ấy đã xong, và mình nhớ anh.
Tất thảy mọi thứ thuộc về anh mà mình từng chứng kiến và ghi nhớ nhảy lò xo khỏi đầu mình, cái này chồng lên cái kia cao ngất, tới khi nó mất cân bằng và ngã ào ra. Một căn phòng vô cực tồn tại trong não bộ, tràn ngập hình bóng anh. Và mình làm được gì trước sự sụp đổ ấy đây? Mình không đủ sức sắp xếp lại chúng vì chính mình cũng sụp đổ theo rồi. Mình chỉ biết là mình nhớ anh. Hễ ai chạm vào mình lúc đấy, là mình sẽ vỡ tan ra, xin người ta đem ra biển, thả xác mình trôi theo dòng hải lưu tới vùng biển gần anh.
Tới tối, trước khi ngủ, mình lôi mấy tấm hình gần nhất ra xem cho đỡ nhớ. Có khi mình thử hình dung tay anh nắm tay mình, đan chặt mười ngón. Rồi mình tự cười vào mặt vì khoảng trống giữa những ngón tay mình chỉ là không khí và nỗi nhớ nhung. Mình nằm trên giường, tự vỗ về rằng mình sẽ gặp được anh trong giấc mơ, như cái cách anh bảo rằng đã gặp mình trong giấc mơ tối qua vậy. Nhưng thật tình đấy, anh nói thế, mình càng muốn khóc oà lên.
Nhưng tới hôm gặp lại, mình vẫn tỏ ra bình thường. Mình chưa đủ can đảm để cho anh thấy sự yếu đuối này, bởi trong mắt anh, mình mạnh mẽ và tỉnh táo hơn. Anh sẽ không biết là mình nhớ anh tới mức này, hoặc có lẽ anh sẽ đoán được. Mình không rõ... Mình kể câu chuyện này cho hai người bạn, vậy mà chẳng dám nói cho anh. Ai ở gần cũng đều nghe mình gào mỗi ngày là mình nhớ anh quá, anh sẽ biết những sẽ chẳng tin được nỗi nhớ này quá sức với mình ra sao.
Không phải lần đầu mình bước vào một mối quan hệ tình cảm, nhưng quả thật, đây là lần đầu mình thấy đuối trước việc nhớ Dấu Yếu trong khi phải nghĩ tới lo toan bộn bề ngoài kia. Mình ước những đêm ôm anh và chỉ có chuyện chúng mình. Và mình bắt đầu ghét đêm dù dài dù ngắn, mình lẻ bóng tại nơi vốn phải thấy bình tâm.
Mình tự nói, đây hẳn là do chúng mình đều lớn, đều bước vào thời kỳ tự lập và chịu trách nhiệm với tương lai. Chúng mình biết nhau từ lúc còn dư dả thời gian rong chơi, và nó qua rồi, qua đi cùng tháng ngày xây dựng nền tảng tình bạn. Chỉ là trong mười hai ngày, mình thấy tình yêu của người trưởng thành sao chông gai quá. Mình chẳng thể lao đầu vào yêu anh, mình khựng lại trước những công việc khác, và yêu anh là một hành động cần nhiều sắp xếp hơn trước. Nhưng mình lạc quan mà :)) Mình tin là mình sắp xếp được, sắp xếp được công việc ổn định, được chuyện gia đình hai bên đồng thuận, chỉ còn việc sắp xếp sao cho anh nói lời đồng ý thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro