
#1. Cách tớ gặp Dấu Yêu
[Ngày 15, tháng Chín, năm 2024]
Muốn nói với anh rằng anh rất đẹp trai, rất giỏi giang, không cần phải tự hạ thấp mình rồi luôn né tránh hay phản đối những lời khen từ em.
Em luôn nói về ấn tượng đầu tiên về anh trong tâm trí em như này: Một anh trai im thin thít (hay từ hoa mỹ hơn là lạnh lùng), tóc dài trông hơi lãng tử, đồng phục Kendo chỉnh tề cùng Bogu cũ (chắc là chôm từ senpai nào đó). Khi ấy, em vừa vào, còn đang hoang mang ngồi trên sàn chờ đợi. Ở tầm nhìn từ dưới lên, anh cao lớn bước từng bước, vững chãi. Khoảnh khắc đó mãi là ký ức khắc sâu trong trí óc mơ màng này, sương phủ dày đặc cũng không ngăn được em vô thức ngưỡng mộ anh.
Em nói với anh, đẹp ngoại hình thì rõ ràng rồi, nhưng có một kiểu đẹp vì phong thái, vì tính cách, vì những dấu vết trải đời in hằn lên da thịt một người, hoặc vì nó lỡ xuất phát từ kẻ tình si. Với em, anh đẹp, đẹp với mọi góc độ và ngữ nghĩa, với mọi cách giải thích và nhìn nhận. Em của thời điểm chưa biết anh là ai đã luôn đánh giá cao anh như vậy đấy — đầy chủ quan. Và dẫu anh luôn bĩu môi, nhăn mặt, hay gửi những icon dở hơi phản đối, em không có ý định thay đổi ý kiến này.
Thật ra, ở thời điểm xảy ra vấn đề câu lạc bộ, em từng có hơi ác cảm, thậm chí nghĩ rằng anh không tốt dù em biết thừa anh chẳng làm gì sai. Nhưng có lẽ em nên dùng từ "duyên phận," hay "định mệnh," hay bất cứ từ ngữ mỹ miều hợp cảnh nào đó mà vốn hiểu biết hạn hẹp đã ngăn em biết tới chúng, để định nghĩa sự tiếp diễn của mối quan hệ này. Em biết ơn vô cùng những người bạn đã đem chúng ta vào cùng một vòng tròn, biết ơn những người cũ đã châm vào một mồi lửa để em nhận ra mình để ý anh nhiều tới vậy, dẫu chẳng lâu như thời gian anh nhìn về phía em. Mọi sự để ý của em, dù tốt dù xấu, hình như vẫn quy về chủ đề anh hành xử như nào, anh tinh tế ra sao, hay đơn giản là anh có thể sửa những lỗi sai để trở nên tuyệt vời hơn nữa như vậy đấy. Em ghi nhớ từng chút, từng chút, nhưng lại phủ nhận vị trí của anh trong lòng em. Buồn cười là ngược lại, anh chẳng có gì để nhớ về một em gần gũi với anh (vì em mãi bận tâm sai người ấy mà), dù vị trí của em đã được củng cố rồi thì phải?
Nhưng mà em để ý kiểu gì, lại không biết có ánh mắt anh dõi về phía em ngay từ lúc bắt đầu nhỉ? Rồi em lại để ý anh như nào, lại không biết anh vẫn luôn giữ cảm xúc dành cho em ổn định sau gần cả năm? Em đã để ý anh kiểu gì thế này? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro