Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ đông, Hạ An cố ý đến sớm một chút chọn vị trí cậu thích sau đó ngồi xuống, lớp học bây giờ chỉ có một mình cậu thôi. Năm cuối cấp rồi, cậu chỉ muốn chuyên tâm học tập sau đó thi vào một trường đại học tốt một chút, Thanh Hoa Bắc Đại gì đó đến mơ cậu chẳng còn dám mơ đến, thành tích học tập của cậu cũng khá tốt nhưng để nói thì còn cách xa lắm.
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi các bạn bước vào lớp.
"Hạ An" nhìn theo hướng tiếng gọi thì đó chính là Tô Lâm và bên cạnh còn có Mỹ Lệ nữa. Cậu vẫy tay lại, hai người họ đi đến bên cậu. "Thật không ngờ, chia ban mà chúng ta vẫn được học chung, thật tốt" Mỹ Lệ nói. Đúng là tốt thật, cậu chẳng cần sợ không quen biết ai sẽ cô đơn nữa, cậu sợ lắm đó, cũng vì điều đó mà cậu mới đến lớp sớm như vậy, tranh thủ kết bạn.
Hai người họ ngồi xuống bên cạnh cậu, không gặp nhau suốt kỳ nghỉ nên họ cứ ríu rít kể chuyện cho cậu nghe, nói thật cứ như hai con ong cứ vo ve bên tay cậu không , bỗng nhiên âm thanh bên tai bị cắt đứt. Cậu đang suy nghĩ không biết chuyện gì làm họ ngưng nói được, sau đó theo quán tính cậu nhìn về phía cửa, một bóng hình quen thuộc, đơ người hết mấy giây, sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi về phía đó.
Đằng ấy cười đáp lại sau đó tiền đến ngồi kế bên cạnh cậu, không cần phải đoán đó không ai khác là Gia Lâm bạn thân của cậu, người bạn "nối khố" chơi thân từ bé đến giờ, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc tại sao cậu ấy lại học lớp này.
"Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú thế" Gia Lâm hỏi.
"À không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên vì chúng ta cùng lớp, cậu phải đèo tớ về nhà mỗi ngày đó nha'' Đúng thế chẳng cần đi bộ về nhà nữa, tuy trường cách nhà cậu không xa chưa đến 1km nhưng đi bộ đối với một đứa lười biếng như cậu chính là cực hình. Lúc trước có Gia Lâm đèo cậu đi học mỗi ngày. Lên lớp 12 thì chia ban rồi, cứ tưởng không được học chung nhưng bây giờ thì cậu thực sự cảm tạ trời đất.
Thấy cậu cứ ngồi cười ngốc như vậy, Gia Lâm không nhịn được mà mỉm cười, sau đó xoa đầu cậu ánh mắt mang theo sự cưng chiều mà nhắc nhỡ " đừng cười nữa giáo viên đến rồi"
Nói thật thì tình bạn của họ rất thần kỳ đó nha, ba mẹ là bạn của nhau, cậu và Gia Lâm cùng tuổi sau đó còn trở thành bạn thân sống cùng một khu phố nữa. Từ nhỏ đến giờ học chung một lớp, cứ tưởng năm ba sẽ tách ra ai ngờ , đúng là tình bạn "keo sơn" đến đâu cũng dính lấy nhau.
Học một lúc cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu lười biếng nằm trên bàn hỏi "Gia Lâm cậu muốn đến căn tin với mình không" kèm theo đó là ánh mắt mong chờ, đúng vậy cậu đói rồi. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu còn xoa xoa. " Có" âm thanh nhẹ thật đấy, không thể thừa nhận Gia Lâm là người dịu dàng nhất từ trước đến giờ mà cậu gặp, ít nhất là đối với cậu. Cậu ấy thật sự rất tốt, nhớ hết tất cả thói quen của cậu, khi đi ăn sẽ biết cậu không thích ăn gì, mặc dù cậu kén ăn không thích rất nhiều thứ. Khi cậu buồn thì luôn ở bên cạnh để an ủi, trời ạ đúng là một người bạn thân tuyệt vời.
Ngồi vào bàn ăn, hai người ăn khá chậm rãi thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, câu có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện, ăn xong cậu đi mua nước Gia Lâm ngồi đợi cậu. Khi quay lại lại thấy cậu ấy được một nữ sinh đưa cho cậu ấy một phong bì màu hồng trên đó còn có trái tim màu đỏ, cậu ấy đào hoa thật đấy mà cũng đúng thôi đẹp trai mà còn lại dịu dàng nữa đúng là gu của mọi nữ sinh. Cậu đứng từ xa nhìn thấy một màn như vậy không khỏi bật cười, nhưng Gia Lâm đến nửa ánh mắt chẳng thèm liếc nhìn lấy lá thư kia, cậu từ từ đi đến bên Gia Lâm.
" Cậu sao vậy ?" cậu ấy không trả lời mà chỉ nhìn cậu sau đó mỉm cười. " Được bạn nữ tỏ tình, mà cậu còn chẳng thèm nhìn thư của người ta, tớ còn thấy ghen tỵ với cậu đó" Bỗng nhiên Gia Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu " cậu ghen tỵ?, cậu thích nữ sinh nào sao?" . Cậu chớp mắt cao hứng nói " đúng vậy...." cậu tính nói thêm gì đó nhưng lại bị nghẹn lại, bầu không khí này không đúng cho lắm. Cậu thầm nghĩ " cậu ấy sao vậy cứ nhìn mình chầm chầm, ánh mặt lạnh lùng như vậy lại còn hun dữ chẳng có tí dịu dàng nào, sợ thật đấy" Tay cậu xoa xoa đầu Gia Lâm sau đó cất tiếng
"Mình chỉ đùa một chút thôi, mình chẳng thích nữ sinh nào hết " nghe thế Gia Lâm nắm lấy tay cậu sau đó đứng dậy.
" Vào lớp thôi" Gia Lâm nói, hai người chậm rãi đi về phía lớp , còn lá thư kia chẳng biết lúc nào đã bị vò nát nằm ngay ngắn trong thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro