Mùng 2
Sáng mùng 2.
Trí Mẫn và Mẫn Đình soạn đồ về lại thành phố.
Ông bà chất lên cho cả hai biết bao nhiêu là đồ ăn, từ thịt kho bánh chưng cho đến củ kiệu dưa muối.
"Hai đứa cho cả nhà gửi lời hỏi thăm chúc Tết nhà bên đó, rồi giữ gìn sức khoẻ nghen bây, lâu lâu rảnh về đây chơi với nội bây cho bả dui"
Ông bà nội lưu luyến nắm tay dặn dò hết câu này tới câu khác. Nói chứ, con cháu một năm nó về được mấy lần đâu nên không có nỡ để nó đi...
"Nói ba mẹ Mẫn qua Tết ba mẹ về, ba mẹ ghé chơi nha"
"Con biết rồi"
Mẫn Đình đang lúi húi kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu gì không thì nhìn qua bên kia đã thấy Trí Mẫn với thằng Trung bắt đầu...
"Mình lên thành phố ráng giữ gìn sức khoẻ nghen mình, lâu lâu viết thư về cho em, má con em ở nhà đợi mình dìa"
"Tui biết rồi, tui xong chuyện là tui về với mình liền, mình ở nhà ráng đợi tui nghen"
Tiểu phẩm nữa rồi đó !!!!
Hai người tay nắm tay bịn rịn không muốn tách rời, khiến Mẫn Đình kế bên nhìn mà ngứa con mắt, muốn đục cho mỗi người một cái
"Đừng quên em nhé, người con gái quê Việt Nam..."
Trí Mẫn cầm cái khăn lau mặt đang vắt trên cổ, đeo qua cổ thằng Trung rồi hôn vào đỉnh đầu nó như mấy người lính chia tay vợ ra chiến trường. Tính ra nhà hai đứa trên thành phố cách nhau có 10 phút đi xe chứ nhiêu mà lố thấy ớn. Mẫn Đình chán nản lắm rồi nhưng cũng đứng khoanh tay chờ coi Trí Mẫn sẽ làm tới cái gì
"Nội ơi..."
Rồi quậy qua tới ông bà nội rồi
"...gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở"
Ông bà nội nhiều lúc cũng thắc mắc không biết nhà mình có thêm con dâu hay là có thêm nghệ sĩ hài...
"Đủ rồi Mẫn, đi về"
"Hay em lái xe về trước đi, hai ba bữa nữa Mẫn bắt xe đò về sau được hong?"
Trí Mẫn lấy tay giả vờ lau nước mắt.
"Đừng có khùng nghe chưa, đi về lẹ, nãy giờ có cái tiểu phẩm chia ly không hết buổi sáng rồi đó"
"Con chào mọi người, có gì con viết thư gửi về cho nhà mình, con hứa mà"
"Con chỉ cần hứa con bớt khùng là cả nhà vui rồi, đi lẹ đi con chứ mày xà quần một hồi ba sợ con Đình nó đánh mày ngay đầu năm quá"
Ba đứng gác tay lên thùng xe suy nghĩ nãy giờ, hồi nó qua hỏi cưới con Đình nó cũng oke lắm mà sao giờ nó tào lao vậy ta...
Cuối cùng, sau gần hai tiếng tiểu phẩm tới lui, đến lúc Mẫn Đình bất mãn đứng chống nạnh nhìn Trí Mẫn thì cô mới chịu leo lên xe đi về.
"Đúng là chống Pháp, chống Mỹ không sợ bằng chống nạnh bà ha, thôi đi vô"
Ông bà nội nhìn chiếc xe đi xa dần rồi cũng quay người vô nhà.
Mẫn Đình tưởng bao nhiêu đó là đủ đô một buổi sáng rồi, ai mà có dè...
"Mắc cái gì rên ư ử nãy giờ dị, nín dứt"
"Nhớ gia đình, nhớ cả nhà"
"Về nhà chị ăn Tết mà em tưởng đâu chị về nhà chồng không đó Mẫn"
"Em không có hiểu"
"Ừ không hiểu thiệt, không hiểu sao hồi xưa lấy chị"
_____
Về đến nhà, cả hai đem hết đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó phóng liền qua nhà ba mẹ của Trí Mẫn.
"Mẹ iuuuuuuu"
Trí Mẫn vừa đến đã xà vào lòng mẹ dấu yêu cho thoả lòng mong nhớ bao nhiêu ngày, vậy mà...
"Con đây rồi Đình đâu?"
Mẹ chỉ liếc nhìn Trí Mẫn một cái rồi đưa mắt ra trước cửa tìm Mẫn Đình
"Ụa mẹ, con là con ruột của mẹ mà sao mỗi lần về nhà câu đầu tiên mẹ hỏi luôn là về người ấy vậy?"
"Mẹ nhìn con 24 năm nay mẹ ngán quá rồi Mẫn"
"Đau á, con phải đi tìm cánh chim còn lại của đời con thôi. Ba ơi ba, baaaaa"
Không còn nhận được sự quan tâm từ mẹ, Trí Mẫn chuyển sang í ới kêu ba, làm tiến sĩ toán học Lưu Trí Minh vội vàng chạy từ trên lầu xuống.
"Ụa gái rụ gái rụ của ba, con về hồi nào vậy, mà Đình đâu"
"Thua rồi, tôi thua rồiiiiiii"
Trí Mẫn bỗng sụp người xuống làm ba Minh hết hồn nhưng cũng nhanh chóng không quan tâm đến nữa, cái thói thích diễn tiểu phẩm này của Mẫn là từ ông ra chứ đâu.
Cùng lúc đó, Mẫn Đình vừa bước vào cửa đã chiếm trọn hết sự quan tâm của ba mẹ, làm Trí Mẫn càng thêm đau đớn.
"Chúc mừng năm mới ba mẹ"
Mẫn Đình vừa vào đã ôm lấy mẹ, được mẹ hôn một cái vào má
"Úi ui ngoan xinh yêu của mẹ, về quê chơi vui hong con, cả nhà khoẻ hết ha"
Mẫn Đình tuy là dâu nhưng được cưng hơn cả con ruột, điều này làm Trí Mẫn khóc lóc ăn vạ đòi sống đòi chết mấy lần. Nhà Trí Mẫn dù là gia đình tri thức cao nhưng lại rất phóng khoáng trong chuyện lễ nghĩa, quan trọng là để các con có thể thoải mái sống theo ý mình.
"Dạ khoẻ hết, ba mẹ con nói qua tết ba mẹ con ghé đây chơi"
"Ò qua lẹ lẹ đi, ba thèm nhậu với cha Đức lắm rồi, mà Đình ba cho con coi bài này hay lắm, ba mới tìm ra cách giải mới"
Ba Minh lôi ra một đề toán chi chít số trên ipad đưa cho Mẫn Đình xem. Ngày xưa, Mẫn Đình là học sinh ưu tú trong lớp toán của ba Minh, hồi đó đã được cưng mà giờ thành con dâu còn được cưng hơn gấp mấy lần.
"Thôi thôi, hai cha con dẹp mấy cái bài toán đó vô dùm tui cái, đi qua ngoại, cả nhà đang bên đó hết rồi. Trí Mẫn có đứng dậy đi không hay tính nằm đó ăn vạ quài"
"Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét..."
Trí Mẫn buồn thảm nằm ra sàn nhà nhìn gia đình 3 người kia tíu tít bên nhau.
_____
Nhà ngoại của Trí Mẫn và nhà nội của Mẫn Đình phải gọi là kẻ tám lạng, người nửa vầng trăng. Làm sui với nhau nên độ ồn ào cũng ngang ngửa.
"1 2 3 dô, đầm già xì dô"
"Đừng có hét dô lỗ tai tui cha nội ơi"
Gia đình ngoại của Trí Mẫn có lịch chúc tết lạ hơn so với những nhà khác. Ông bà ngoại của Trí Mẫn sống ở nước ngoài, thường mùng 2 mới có mặt ở Việt Nam nên thay vì họp mặt vào giao thừa, cả nhà sẽ quây quần chúc Tết nhau vào mùng 2.
"Ê mai cả nhà mình đi Phan Thiết chơi đi, giờ ra đó đi cao tốc có 2 tiếng đồng hồ"
Cậu Hải đưa ra đề nghị khi đang cao hứng, cảm thấy tết mà chỉ loanh quanh ở thành phố thì nhàm chán quá.
"Cũng được, lâu lâu đi chơi xa tí cho nó mới lạ, chuyển chỗ chơi lô tô đi"
"Thích thì đi, quất"
Cả nhà chốt kèo du lịch trong vòng có 2 nốt nhạc, đặt luôn phòng resort chỗ người quen cho nóng.
"Rồi dị chúc Tết lì xì lẹ đi rồi về soạn đồ mai đi sớm bây ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro