27 Tết
Ngày 27 Tết.
Nhà nội Mẫn Đình cúng tất niên.
Cả nhà xúm vào mỗi người một tay phụ chuẩn bị từ sáng sớm. Cũng không mời ai cho đông, chỉ có họ hàng trong nhà.
"Sắm ngay một cành mai thắm tươi, tình cờ anh thấy em dui trong lòng dui như pháo bông"
Trí Mẫn bứt hai chiếc hoa mai xinh xinh trên cây của ông nội, một cái cài lên tóc mình, một cái đem vào cài cho Mẫn Đình.
"Bớt nhảy lại đi, nhảy một hồi rớt vô nồi lẩu tui vớt chị ra không kịp đâu"
Trí Mẫn tay chân quấn quéo đu Mẫn Đình như con bạch tuộc.
"Gọi bà là mũi, tui là tai, mũi gần tai như bà mãi gần tuiiiii"
"Giờ sao? Phụ không phụ thì bước ra ngoài, tui nóng máu chị nãy giờ rồi nha"
Mẫn Đình cầm con dao trên tay quơ quơ trước mặt Trí Mẫn.
"Dạ em làm, đưa đây"
Trí Mẫn nhận lấy con dao trên tay Mẫn Đình rồi chuyên tâm lột củ kiệu, hết dám hó hé.
Tới khoảng giữa trưa thì mọi chuyện cũng xong xuôi, sau khi cúng kiếng, cả nhà quây quần lại bên nhau ăn tất niên.
"1,2,3 DÔ"
Các chú trong nhà bắt đầu nâng ly chén chú chén anh, Trí Mẫn đương nhiên không thoát được kèo này.
"Tui nói anh em nghe, hội đàn ông tụi mình nên vùng lên đi, chứ để mấy bả đè đầu cưỡi cổ vậy quài đâu có được bây"
Chú Ba uống bốn chai xong giọng đã lè nhè, tiếp tục thuyết trình cái bài cuộc nổi dậy của những người đàn ông như mọi năm.
"Vùng lên thì vùng lên, mà giờ không có tiền vùng lên được không chứ bé Thuý nó giữ hết tiền tui rồi cha nậu ơi"
Dượng Hai cầm ly bia quơ qua quơ lại, miệng cũng bắt đầu lèm bèm mấy câu vô tri.
"Con không phải là đàn ông, nhưng nhân danh là một nóc nhà, đã đến lúc chúng ta phải lấy lại vị thế của chúng ta rồi các vị huynh đài ạ"
Trí Mẫn cũng lè nhè không khác gì, mà rượu vào lời ra, gan lớn hơn gan hùm nữa.
"Chu cha mày dữ ời đó, bình thường tao thấy con Đình liếc một cái là mày cụp cái pha xuống rồi chứ ở đó mà nổi dậy với chả vùng lên"
Chú Năm góp vui vô vài câu cho thêm phần kịch tính.
"Nhường thôi, mình nhường, chứ con Đình mà giỡn mặt là chết với con liền"
"Ai chết Mẫn?"
Trí Mẫn thao thao bất tuyệt mà không hay biết Mẫn Đình đã đứng phía sau từ lúc nào...
"Mẫn, lên phòng em nói chuyện xíu"
Cái vỗ vai nhẹ thôi mà lòng Mẫn nặng trĩu quá, ai cứu được Mẫn bây giờ khi những người anh em mới nãy còn chung một con thuyền mà giờ đã ngoảnh mặt làm ngơ...
____
Trí Mẫn thức dậy đã là 6 giờ tối, bên cạnh là Mẫn Đình đang say mê với mấy bộ phim Hàn Quốc trên ipad.
Trí Mẫn chọt chọt vào má Mẫn Đình nhằm gây sự chú ý
Gì đây? Mới nãy còn đòi vùng lên lấy vị thế trong nhà mà giờ ỏn ẻn dữ dị
Mẫn Đình chán nản liếc nhìn cái con thằn lằn đu bên cánh tay mình
"Xuống ăn cơm"
"Em giận Mẫn hả?"
"Bình thường"
"Đình còn giận xuân không về, Đình hết giận xuân mới về"
Trí Mẫn giả vờ úp mặt xuống gối khóc lóc
"Có đi xuống ăn cơm không? Hay muốn bị cắt cơm bữa nay luôn"
Trí Mẫn nhanh nhẹn phóng xuống giường rồi quay lại hôn lên má Mẫn Đình một cái
"Mẫn xin lỗi, sau này Mẫn không nói tào lao xí đú nữa...vợ đừng giận nữa, nha"
Trí Mẫn áp hai tay vào hai bên má của Mẫn Đình, mắt nhìn thẳng vào mắt em
"Mấy lúc này thì ngoan lắm chứ không có em cái là "con Đình" rồi "chết với con" rồi "nhường thôi", ha"
"Xỉn dô nói tầm bậy tầm bạ, Mẫn biết lỗi rồi, đừng giận, xin lỗi màaaaaa"
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn cuống cuồng giải thích mà không nhịn được cười
"Ừ em không giận, em biết Mẫn được cái mỏ thôi chứ dám làm gì em đâu"
"Nghe hèn hạ quá nhưng hong sao, thắng người mình thương là chưa thương người mình thắng, đúng hong?"
Trí Mẫn làm hai tay hình trái tim hướng tới Mẫn Đình liền bị em đá một cái vào chân đau điếng
Mới nghiêm túc được mấy giây là xàm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro