Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

Cũng đã là chín giờ tối muộn, tôi đưa Hoài về nhà rồi quay lại nhà của mình. Mẹ và em cũng đã vô phòng hết.

Tôi đi khóa cổng, kiểm tra cửa đã đóng hết vào chưa rồi mới vào phòng mình. Mới bước vào đã thấy nguyên cái xác to tướng chiếm dụng chiếc giường yêu quý của tôi.

Cậu ấy nằm sải lai, xỉn quá mà đâu còn nhận thức gì nữa. Trời buổi tối bắt đầu lạnh dần, tôi lấy chăn lên đắp cho cậu ấy để giữ ấm.

Rồi vào tủ lấy chiếu, với một cái chăn khác được cất gọn vào một góc tủ ra ngoài dải ra để nằm. Chỉ là không có gối, này là phòng trường hợp nhà có khách ngủ lại.

Vị khách ngày hôm nay là cậu Thái này nè. Tôi mới dải chiếu dưới đất thì nghe thấy tiếng Thái cứ lẩm bẩm gì trong miệng ấy. Do tò mò nên tôi ghé tai vào miệng cậu ấy xem thử cậu ấy nói cái gì.

Mơ thấy ác mộng hay sao á, cậu ấy cứ lẩm bẩm gọi ba mẹ. Tiếc là ba mẹ cậu ấy không có ở đây. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi phải sống xa ba mẹ, điều đó thực sự khó.

Thái thì phải chịu như vậy, bắt bản thân phải trưởng thành sớm. Cậu ấy chắc hẳn cô đơn lắm, không có ai tâm sự để hiểu mình. Ông nội cũng không chấp nhận việc cậu ấy thích con trai. Thế thì cậu ấy càng đau lòng hơn. Vì không một ai hiểu cho cậu ấy cả.

"Ba mẹ đừng bỏ con mà", vừa dứt lời câu đó bỗng có một lực mạnh kéo tôi lên giường. Thái giữ chặt tôi trong lòng, ôm từ phía sau của tôi, chân rồi tay giữ chặt lấy tôi trong lòng.

Xỉn mà nên sức lực mạnh lắm, vùng vẫy không có tác dụng. Uổng công nãy giờ mình lo lắng cho cậu ấy, giờ lại bị cậu ấy giữ như gối ôm.

Hơi thở của cậu ấy cứ phà vào gáy của tôi, miệng không ngừng nói, "Ba mẹ đừng bỉ con", cứ nghe câu này tôi lại không kiềm lòng được.

Tôi ráng từ từ xoay người lại, cậu ấy ôm chặt quá nên quay người cũng khó. Tôi lấy tay đưa đầu cậu ấy vào ngực mình, ôm lấy Thái vỗ về. Lúc này hình như cảm nhận được hơi ấm, cậu ấy mới thôi không nói nữa, chắc là thoát được ác mộng rồi nhỉ.

Cứ như thế tôi ngủ quên lúc nào không hay biết luôn, trong mơ tự dưng mơ thấy mình bị chuyển lớp cứ y như thật vậy, cả quá trình thi cử nữa, má ơi ta nói nó y như thật, thật giả lẫn lộn quá. Đã vậy còn thấy mình bị chuyển lớp, nghe rõ mồn một Lương Đình An 10A4.

Sợ quá đi, mãi tôi mới thoát khỏi được giấc mơ kia, gì mà đáng sợ quá trời. Sắp thi rồi mà mơ gì kì ghê, hay là điềm báo. Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo lắm do giấc mơ đó. Bỗng tôi dụi mắt, mở mắt lại thì bất ngờ chưa. Thái nằm ôm tôi mà mặt đối mặt luôn mới ghê.

Tôi hoảng hồn lăn xuống giường nhưng bị cậu ấy kéo lại ôm, ghì chặt tôi xuống giường. Hai chúng tôi xảy ra giằng co trên chính cái giường yêu quý này.

Thái nó khỏe quá, tôi không làm sao vùng ra được. Lại bị cậu ấy ôm chặt, miệng cậu ấy đặt lên trán của tôi. Tôi vẫn nghe thấy mùi rượu nha.

"Cậu tối qua dám sàm sỡ tôi, cậu đã làm gì tôi rồi", Thái nói như kiểu tôi tự trèo kên giường giờ trò biến thái với cậu ấy vậy. Tôi nghiến răng, nhéo lưng cậu ấy một cái.

"Do ai cứ liên tục nói ba mẹ đừng bỏ con, thấy cậu gặp ác mộng nên anh An mới ra tay nghĩa hiệp ôm lấy cậu thôi. Do tôi ngủ quên thôi. Nói chung tất cả là do cậu, không phải tôi".

Thái tối qua say chắc không nhớ gì đâu, lỡ cậu ấy hiểu lầm tôi thì sao. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cố nhịn cười, cái thằng này, "Cậu đang nghĩ cái gì mà cười, tôi nghe thấy hết đấy nhé. Bỏ tôi ra coi, nóng quá".

Thái siết chặt hơn nữa, miệng cậu ấy dính chặt vào trán của tôi, "Tôi thấy ấm mà, nhóc An con trai mà sài cái gì thơm quá nhỉ, thơm quá đi".

Giọng như kiểu vẫn còn hơi men trong người ấy. Bị đụng chạm cái gì con trai nữa rồi, tôi phản kháng, "Xà bông lifeboy chứ xà bông gì, gội đầu cũng là lifeboy luôn, đồ con gái hôm nào mà cậu nghĩ vậy".

Thấy cậu ấy không phản ứng gì, tôi bực bội thêm, cố cựa quậy, "Ghê quá đi, ai mà thấy sẽ hiểu lầm đó, buông ra lẹ đi".

Tôi mới nói xong, Thái liền hôn vào trán tôi một cái, còn phát ra cả tiếng "Chụt". Má ơi tôi rùng mình, nổi điên lên, "Giỡn mặt hả, sao cậu cứ làm cái trò khiến người khác phải bực bội vậy".

Thấy tôi tức điên lên cậu ấy vẫn lì lợm hôn thêm một cái nữa, "Hôn thế này thì sao, tôi quý ai thì tôi hôn thôi, nhóc An nghĩ bậy thì có".

-"Bậy cái con khỉ mốc, tôi đếm từ một tới ba, cậu không bỏ ra thì đừng trách sao nước biển lại mặn... Một...hai".

Thái không những không buông ra mà vẫn còn giỡn, "Ba, rồi đó cậu tính làm gì tôi nào, tôi không sợ đâu nhé".

Vậy thì đừng có thách, tôi lên gối dọng vào "phần giữa" của cậu ấy, này thì thách ông. Lúc này Thái mới chịu buông tôi ra, không ôm tôi nữa mà ôm cái khác.

Thấy ông hiền rồi bắt nạt à, không dễ đâu nhé. Trước giờ tôi chưa làm vậy với ai hết trơn, xem như cậu ấy vinh hạnh được đi. Cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Tôi bỏ mặc cậu ấy ở đó, đi đánh răng rửa mặt trước. Cũng sáu giờ rưỡi rồi, nay là chủ nhật nên nhà tôi dậy trễ, mỗi tuần được có một ngày như này thôi, phải tận hưởng chứ.

Tôi ngó nhìn qua phòng em gái, hình như em ấy ra ngoài rồi, dạo gần đây thấy em ấy lạ lắm, cứ ra ngoài vào buổi sáng sớm, chiều chiều mới về, mà toàn cậu nam sinh đợt trước chở thôi.

Lớn rồi nên không báo với ai hết, cả tôi em ấy cũng không nói tiếng nào.

Tôi đánh răng rửa mặt xong thì Thái cũng lù lù ở phía sau lưng, hỏi tôi, "Bàn chải nào của cậu đấy?".

Tôi đi ra ngoài, không thèm nói chuyện luôn, kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Tôi đi xuống bếp lấy ra bàn chải đánh răng mới, định đưa cho cậu ấy thì tôi nghe thấy tiếng chải răng.

Ê mà khoan, trong đó đâu có bàn chải nào mới đâu, vậy cậu ấy lấy cái gì đánh. Tôi vội chạy vào trong nhà tắm xem. Ối mẹ ơi, cậu ấy lấy bàn chải của tôi đánh, "Cái thằng ở dơ này, sao cậu có thể cơ chứ, má ơi, mà làm sao cậu biết đó là của tôi mà đụng dô vậy. Thái ơi là Thái."

Tôi xịt keo cứng ngắc, cậu ấy dám lấy bàn chải của tôi mà đánh, cái mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra nữa chứ, điên lắm rồi.

Thái mỉm cười nhìn tôi, miệng đầy bọt, "Tôi nhìn là biết cái bàn chải này là của cậu, tại nó màu hồng". Giỡn mặt hả trời, tôi để bàn chải mới ở đó, điên tiết nói, "Cậu đánh xong thì vứt nó đi ngay nghe chưa".

Nói rồi tôi điên tiết lên phòng, sáng sớm chọc điên thật chứ. Tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, lấy lại nhịp thở nào.

Hít sâu vào, thở ra nào, tôi lặp đi lặp lại ba lần cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh. Bị Thái làm cho một quả sốc quá mà. Cú sốc đầu đời, cậu ta làm ba cái trò quá đáng lắm rồi đó.

Không được, mình không được mất bình tĩnh, từ từ ngồi xuống đã. Không được nhớ đến những chuyện làm mình tức giận. Nguyên nhân và nguồn cơn tất cả đều liên quan tới Thái.

Mới bình tĩnh được một xíu thì cậu ta lại lù lù trước mặt tôi, đứng dựa người vào cửa phòng, còn nở bụ cười với tôi, cứ như không có gì xảy ra ấy, "Nhóc An à anh đói rồi, cho anh ăn đi".

Tôi quay mặt đi, cứ nhìn thấy cái mặt đó là tức, tức không chịu nổi, "Dưới bếp có mì goi, cậu tự pha tự ăn đi".

-"Nhóc An pha cho anh đi, anh không biết đun nước sôi".

Nghe tới câu này tôi sững người, chết lặng. Cái gì vậy má ơi, này là không muốn làm nên nói như thế chứ cái mặt cậu ta mà không biết đun nước sôi cái gì.

Cái gì cũng phải tới tay tôi, đành phải đứng lên đi pha mì cho thằng trời đánh kia. Đã thế còn chọn mì này mì kia, ăn trực còn đòi hỏi. Tức quá má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro